1. mùa gió đầu đông

Thành phố lặng trong một buổi sáng se lạnh. Gió thổi qua những hàng cây trơ trụi ngoài hành lang, từng chiếc lá úa như cũng đang níu giữ hơi thở cuối cùng của một mùa chưa muốn rời. Rơi rải rác trên mặt đất như cố níu kéo chút ấm áp cuối cùng của mùa thu vừa qua. Gió vẫn tiếp tục ngân nga một giai điệu man mác, như gọi về những ký ức xa xăm mà lòng người chẳng thể nào chạm tới.

Quay trở lại Hàn Quốc, lòng Ji có chút bồi hồi, bước chân chầm chậm qua cánh cổng viện y học cổ kính, nơi anh được điều xuống điều trị và gắn bó một thời gian. Không gian nơi đây khiến người ta không thể không cảm thấy một sự tĩnh lặng khác thường – tĩnh lặng của sự đợi chờ, của những nỗi đau thầm lặng không lời. Từng bước chân anh khẽ vang trên hành lang lát đá xám, như đang dắt anh trở lại một nơi mà trong lòng anh chưa từng quên, dù chưa một lần đặt chân đến.

Phòng bệnh số 07 nằm cuối dãy, cánh cửa hé mở đón lấy ánh sáng nhạt của buổi sớm. Ji nhìn thấy một chàng trai trẻ đang ngồi bên bàn gỗ, dáng vẻ đơn giản, không chút phòng bị. Cậu không quay lại khi Ji bước vào, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn lên trần nhà rồi lại quay sang nhìn những vệt sáng nhảy múa qua cửa sổ như đang trò chuyện cùng chúng.

Cậu trai ngồi đó với dáng người vạm vỡ, nhưng không mang vẻ khỏe khoắn rắn rỏi như người bình thường. Cơ bắp cuồn cuộn, thô ráp, như từng trải qua nhiều trận chiến, nhưng lại gợi lên cảm giác dễ tổn thương kỳ lạ. Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình như càng làm nổi bật vóc dáng to lớn mà trống trải, như một tảng đá vững chãi nhưng cô đơn giữa không gian lặng lẽ.

Y tá khẽ bảo với Ji, giọng êm như ru:
"Jung là bệnh nhân tâm thần. Em ấy hay nói chuyện với gió, với bóng cây... và đôi khi quên mất mình đang ở đây."

Ji lặng im, mắt nhìn chăm chú vào Jung, như muốn tìm hiểu một điều gì đó sâu kín bên trong. Anh chậm rãi bước lại gần, giọng nhẹ nhàng:
"Chào Jung, anh là Ji. Anh sẽ ở đây cùng em trong những ngày tới."

Jung quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn hoang mang, ngây ngô như vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ dài. Cậu  mỉm cười, nụ cười không trọn vẹn, nhưng thật thà như một đứa trẻ lần đầu biết nói chuyện với người lạ:
"Anh... anh là ai? Gió mới nói với em hôm nay có người đến..."

Ji cảm thấy tim mình khẽ nhói, nhưng anh gật đầu, giọng trầm ấm:
"Anh là người sẽ bên cạnh em thời gian này. Đừng lo, anh sẽ không đi đâu cả."

Jung nhìn ra cửa sổ, mắt dõi theo những chiếc lá khẽ bay trong gió, nói lí nhí như đang trò chuyện với chính mình:
"Gió bảo, có những người đến rồi sẽ không rời đi... Em sẽ giữ lời hứa, đúng không gió?"

Không gian trong phòng trở nên lặng yên hơn bao giờ hết, chỉ còn lại tiếng gió thầm thì bên ngoài và một chút ấm áp lạ thường len lỏi vào trong lòng Ji.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro