20. gió đưa tin xa

Tối muộn, khi khu nhà A đã tắt đèn, chỉ còn vài căn phòng hắt ánh vàng leo lét, Jung vẫn ngồi bó gối bên mép giường. Mắt cậu dán vào ô cửa sổ – nơi ánh trăng lấp ló sau từng đợt mây đen.

Một ngày nữa lại trôi qua.

Một ngày nữa... cậu không hỏi Ji điều gì, không nhìn lâu, không bước chậm lại giữa hành lang chỉ để đợi một cái gật đầu quen thuộc.

Jung siết chặt tay, những đốt ngón trắng bệch vì lực. Hình ảnh Ji khi cúi người xuống, trao hộp cơm trưa hôm nay – với một câu hỏi đã được chuẩn bị từ nhiều ngày: "Hôm nay em ăn được không?" – cứ lặp lại trong đầu cậu như một đoạn băng lỗi.

Không phải vì cậu không đói. Không phải vì cậu không muốn đáp.

Chỉ là, đáp thế nào... để Ji tin?

Cậu nhớ lại buổi chiều hôm đó, khi vô tình đi ngang phòng y tá để lấy đồ. Cửa phòng hé mở, và tiếng hai bác sĩ vọng ra, không quá to – nhưng cũng chẳng nhỏ đến mức cậu không nghe được.

"...Cậu Ji sắp chuyển lên viện trung tâm rồi đấy. Tôi nghe nói là cơ hội tốt lắm."
"Phải, đúng người đúng thời điểm. Trẻ, giỏi, có kinh nghiệm thực tế lâu năm. Lại kiên nhẫn..."
"Ừ, cũng đến lúc rồi. Ở đây mãi cũng uổng."

Tiếng họ xa dần, như trôi vào sau vách tường. Nhưng đầu Jung thì trống rỗng.

Kể từ khoảnh khắc ấy, cậu biết – sẽ đến lúc Ji không còn ở đây nữa.

Và đáng sợ hơn cả việc bị bỏ rơi... là việc làm Ji cảm thấy có lỗi.

Jung ngồi mãi, mắt không chớp. Trong đầu cậu vang lên những mảnh tiếng nói từ Ji, những mảnh ký ức vụn: "Anh không hứa sẽ ở bên em mãi mãi... nhưng anh sẽ không biến mất."

Cậu sợ phải nghe thêm một lời hứa nữa. Lại càng sợ phá hỏng giấc mơ bình yên cuối cùng mà Ji đang gắng gìn giữ.

Thế là... Jung chọn cách im lặng.

**

Ngày hôm sau, cậu đến lớp vẽ đúng giờ. Cậu chào bác sĩ đúng lúc. Khi Ji đưa thuốc, cậu nhận lấy bằng cả hai tay và mỉm cười. Những điều đó – đều đã được cậu tập dượt trong đầu hàng chục lần, như một vở kịch không được sai lời thoại.

Cậu vẽ thêm một bức tranh – lại là một người đang đi bộ trong sương, bóng lưng mờ dần về phía xa.

Cậu nghe một điều dưỡng khen: "Jung dạo này có vẻ khá hơn thật đấy."
Cậu chỉ cười, gật nhẹ.

Chẳng ai nhận ra – bàn tay cậu run như có gió xuyên qua da thịt.

Một đêm, Ji ghé vào phòng Ju muộn hơn thường lệ. Anh mang theo áo khoác, vì sợ cậu lạnh.

Căn phòng tối om. Jung đã tắt đèn. Nhưng cậu chưa ngủ.

Khi Ji bước vào, ánh sáng từ hành lang hắt nhẹ lên khuôn mặt cậu. Một khoảng im lặng ngắn bủa quanh.

"Anh tưởng em ngủ rồi."
"Chưa. Em... định ngủ thôi."

Ji ngồi xuống cạnh giường, rút từ túi ra gói bánh nhỏ. "Bánh nướng vị mật ong em thích đây. Hôm nay mệt không?"

Jung khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

"Em ngoan quá rồi đấy." Ji cười, cố tìm chút không khí quen thuộc. "Bác sĩ bảo em sắp được cân nhắc rút thuốc dần đấy."

Jung quay đầu lại. Trong ánh mắt ấy – có một điều gì đó khiến Ji ngập ngừng. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu lại cười.

"Vậy là em sắp hết bệnh rồi."

"Ừ..." Ji đáp chậm, giọng anh có gì đó vỡ vụn. "Sắp rồi."

"Đó là lí do để anh được rời khỏi đây đúng không, được tự do đúng không, được sống một cuộc sống tốt hơn đúng không?" — dòng suy nghĩ lướt qua nhẹ như lông hồng mà chẳng thể thốt lên từ Jung.

Anh không nói thêm điều gì nữa. Anh chỉ ngồi lại cạnh cậu, rất lâu – như thể đang cố níu giữ một điều gì đang rời đi.

Còn Jung... vẫn ngồi yên. Vẫn giữ nụ cười như thể chưa từng rơi lệ.

Mãi đến khi Ji bước ra khỏi phòng, khép cửa lại thật khẽ – Jung mới quay mặt đi, áp trán vào gối.

Không một tiếng nấc. Không một giọt nước mắt rơi.

Chỉ có khoảng trống trong ngực, rộng đến mức có thể nuốt chửng tất cả – kể cả những điều chưa kịp gọi thành tên.

**

Trở về hiện tại là câu chuyện của những ngày sau, Jung bắt đầu giả vờ bình thường.

Cậu luyện cách cười trước gương. Cười vừa phải – không quá rộng, không quá méo mó. Tập nói chuyện sao cho "bình thường". Tập đi một mình ra sân, tập từ chối khéo khi Ji muốn ngồi cạnh.

Khi Ji hỏi, "Em ổn không?"
Jung đáp, "Ổn. Em đang quen dần mà."

Những lời đó, Jung phải học thuộc. Như học một ngôn ngữ mới – ngôn ngữ của những người không cần ai bên cạnh.

Có lần, Ji mang cho Jung một cây cọ mới. Trước kia Jung sẽ nhảy cẫng lên, líu lo cảm ơn, rồi vẽ lấy vẽ để như thể đó là kho báu. Nhưng giờ, cậu chỉ đón lấy nhẹ nhàng.
"Cảm ơn anh. Em sẽ dùng nó sau."

Sau – nghĩa là không bao giờ.

Một buổi tối, Jung nhìn Ji đi ngang qua hành lang mà không dừng lại. Không ánh nhìn, không câu chào. Cậu quay mặt đi, tay siết chặt mép bàn. Tim đau thắt, nhưng Jung mỉm cười.

"Em không sao mà..."
Cậu thì thầm, như ru chính mình.

Từ cửa sổ tầng hai, Jung ngồi nhìn ánh đèn nơi khu hành chính. Tối đó, cậu lôi ra những bức tranh cũ, trải đầy sàn phòng. Tất cả đều có Ji trong đó – dù là một nét lưng nghiêng, một dáng người xa, hay đôi bàn tay cầm ly trà.

Cậu gom lại, từng tờ một, xếp gọn, cất sâu dưới đáy tủ.

Và rồi, lặng lẽ vẽ tiếp – một bức tranh chỉ có một người. Người đó đứng giữa sân bệnh viện, trời xanh, cây bàng rụng lá. Không còn ai đứng bên cạnh. Không còn ánh mắt dõi theo.

Chỉ là một dáng hình nhỏ, tự cười với chính mình.

Ji bắt đầu nhận ra Jung đang giữ khoảng cách. Anh đứng trước cửa phòng cậu đôi ba lần mà không gõ. Có gì đó khiến anh chùn bước. Cảm giác lạc lõng, hụt hẫng, và một nỗi sợ mơ hồ rằng anh đang đánh mất thứ gì mà chính mình không thể gọi tên.

Trong nhật ký công việc, Ji viết:
"Jung đang tiến triển tốt. Không còn phụ thuộc vào tôi. Mọi thứ... đều ổn."

Rồi gạch ngang. Rồi viết lại:
"Jung vẫn vẽ. Nhưng tranh chỉ còn một người."

Cuối dòng là một câu hỏi, không ai trả lời:
"Em có thật sự ổn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro