21. khoảng cách còn lại
Buổi sáng sớm, nắng nhạt màu và không khí phảng phất mùi cỏ non sau cơn mưa đêm trước. Ji đứng nơi ban công tầng hai – nơi anh vẫn thường ngắm khuôn viên bệnh viện, và đôi khi nhìn thấy Jung đi ngang qua giữa sân.
Hôm nay, không có bóng dáng ấy.
"Cũng tốt."
Anh tự nhủ.
"Mọi thứ đang đi đúng hướng."
Jung đã tiến triển tốt. Các buổi trị liệu gần đây, cậu trả lời đúng trọng tâm, thái độ tích cực. Dù có đôi lần im lặng lạ thường, nhưng Ji tự nhắc bản thân không được để cảm xúc chi phối. Anh là bác sĩ. Mà một bác sĩ thì nên mừng vì bệnh nhân của mình đang hồi phục.
Vậy mà...
Có một khoảng trống nào đó trong anh cứ rộng ra từng ngày. Một điều gì đó nhòe nhòe, mờ mờ, không gọi được tên – nhưng cứ len vào, day dứt.
Có lần, anh ngồi một mình trong thư viện bệnh viện, nhìn lại vài tấm ảnh cũ, vài bút tích của chính mình trong quá trình điều trị trước đây. Có những nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, nhưng đoạn ký ức gắn liền với nó thì mù mịt như thể chưa từng thuộc về anh. Dù đã hồi phục sau tai nạn, nhưng có vẻ... đâu đó vẫn còn thứ gì đó anh để quên lại nơi này.
Và chính tại nơi này – anh đã từng lạc mất một phần ký ức.
Và cũng chính nơi này – anh đã tìm thấy lại một người nào đó, quan trọng hơn anh tưởng.
Điều gì đến cũng sẽ đến.
Buổi sáng hôm nay, Ji rời đi.
Không phải là ra đi mãi mãi. Anh vẫn tự nhắc mình như thế. Chỉ là một sự điều chuyển công tác, một bước tiến trong sự nghiệp, một nguyện vọng lâu dài của gia đình... và cũng là một thử thách anh phải chấp nhận.
Trước khi bước vào xe, Ji quay lại nhìn dãy hành lang thân thuộc. Những ô cửa kính quen thuộc. Những bước chân đã từng in xuống nơi này, cùng vô vàn khoảnh khắc không thể gọi tên.
Các bác sĩ và y tá ra tiễn anh. Họ cười, vỗ vai anh, trao vài lời chúc đầy thiện ý:
"Cậu là người phù hợp với vị trí đó."
"Chắc chắn sẽ làm rất tốt."
"Chờ ngày cậu về đây thăm lại."
Anh gật đầu, cười, rồi lặng lẽ bước từng bước như người đang dời khỏi một giấc mơ chưa kịp tỉnh.
Anh không nhìn thấy Jung.
Không bất ngờ. Những ngày gần đây, Jung đã dần thu mình lại. Không còn hỏi han, không còn ánh mắt tìm kiếm anh trong phòng vẽ. Không còn ngập ngừng mỗi khi nói lời tạm biệt. Thay vào đó là những câu chào xã giao. Những buổi trị liệu hoàn hảo như sách giáo khoa. Và một khoảng cách vô hình mà Ji không chạm vào được.
"Em cần không gian để trưởng thành."
"Đừng nghĩ nhiều quá, Ji."
Anh tự nói với mình như vậy.
Trước khi rời đi, anh gửi lại cho bác sĩ điều trị chính một vài lời dặn dò – lặng lẽ, nhưng chân thành:
"Cậu ấy có vẻ ổn... nhưng xin đừng chủ quan. Có vài biểu hiện... hơi lạ. Cậu ấy cố tỏ ra mình ổn quá mức cần thiết."
Vị bác sĩ gật đầu, cười hiền: "Tôi hiểu. Đừng lo, Ji. Cậu đã làm hơn phần mình rồi."
Ji không nói gì thêm. Nhưng trước khi bước vào xe, anh còn lặng lẽ để lại một phong bì dày nơi bàn trực lễ tân – được gấp gọn, ghi rõ tên người nhận: Ju.
Bức thư đó – là lời Ji không thể nói thành tiếng. Là tất cả những điều chưa kịp thổ lộ, những câu hỏi không dám hỏi, và một lời hứa âm thầm: Anh sẽ quay lại. Nếu em còn ở đây, nếu ký ức vẫn chưa khép lại.
Xe lăn bánh.
Ji ngoái đầu nhìn qua cửa kính. Ánh nắng sáng lóa. Những dãy nhà lùi xa dần. Bệnh viện nhỏ bé giữa triền đồi trở nên mong manh như một ký ức chưa kịp gọi tên.
Trong căn phòng quen thuộc, Jung ngồi im bên mép giường.
Không ai biết rằng cậu đã dậy rất sớm. Không ai biết rằng cậu đã đứng lặng nơi khung cửa gần cả buổi sáng, chỉ để chắc chắn rằng... mình sẽ không thấy Ji đi ngang qua.
Không khóc.
Chỉ có một im lặng rất dài.
Jung đặt tay lên ngực, nơi đó có thứ gì đang nhói. Nhưng cậu vẫn ngồi đó, không rời khỏi căn phòng, như thể chỉ cần một bước ra ngoài, mọi lớp vỏ vừa dày công tạo dựng sẽ vỡ tan.
"Vậy là một lần nữa, anh lại quyết định rời đi mà chẳng nói với em lời nào. Phải chăng đối với em, anh là cả thế giới, còn đối với anh, em chỉ là tên bệnh nhân tâm thần, là nhiệm vụ đã được sắp đặt của anh, không hơn không kém."
Trên bàn, bức tranh chưa vẽ xong: một người đàn ông với mái tóc rối, tay cầm một ly trà nguội, đang nhìn về phía không ai biết rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro