25. sợi dây mờ nhạt
Điều dưỡng lấy điện thoại ra, lướt màn hình vào phần tin nhắn. Bất giác bật cười vì ánh mắt tròn xoe như cún con đang thành khẩn nhờ vả của Jung, suy nghĩ thoáng trong đầu "Chắc cậu trai này nhớ hơi người ta lắm rồi."
Cô lẩm bẩm: "Không biết lúc này anh ấy có rảnh không nữa, dạo gần đây nghe nói hình như anh ấy cũng bị thương nhẹ, do ngã xe gì đó..."
Câu nói ấy trôi qua nhẹ như gió — nhưng với Jung, nó như một luồng băng lạnh tràn khắp ngực.
Cậu ngẩng phắt lên. Đôi mắt mở to. Bàn tay chạm nhẹ vào mép bàn khẽ run.
"Bị thương...? Nặng không?"
"À, chắc không sao đâu, chị chỉ nghe loáng thoáng vậy từ bác sĩ trưởng ca tuần trước, hình như cũng không nghiêm trọng lắm..." – điều dưỡng đáp lại một cách vô tư, không nhận ra gương mặt Jung đã bắt đầu tái đi.
Cơn lạnh lan ra từ lòng bàn tay, rồi tỏa khắp cơ thể. Những nhịp tim đập nhanh bất thường. Tai ù đi. Cậu không còn nghe rõ lời điều dưỡng đang nói nữa.
Một ý nghĩ dội về: "Còn chưa kịp gặp lại mà... nếu lần này là thật thì sao?"
Jung lảo đảo đứng lên, ghì chặt lấy bàn như thể sắp mất thăng bằng. Hơi thở ngắt quãng. Những ngón tay co lại, bấu vào vạt áo bệnh nhân.
"Jung? Em sao vậy?" – điều dưỡng bắt đầu nhận ra sự bất thường.
Nhưng đã muộn.
Jung bật dậy, bước được vài bước thì khựng lại. Toàn thân như vỡ vụn. Tầm nhìn nhòe đi. Một âm thanh lạ thoát ra từ cổ họng – rồi cả cơ thể ngã gục xuống sàn.
**
Khi tỉnh lại, Jung đã nằm trên giường bệnh quen thuộc. Phòng yên lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim và ánh sáng vàng nhạt từ đèn tường. Điều dưỡng ngồi bên cạnh, ánh mắt vừa trách nhẹ vừa xót xa.
"Em làm chị lo đấy, Jung. Em cần nghỉ ngơi."
Jung không đáp. Cậu chỉ nhìn lên trần nhà. Đôi mắt trống rỗng, như thể vừa trải qua một cơn bão cảm xúc.
Ở bên kia thành phố – rất xa, Ji cũng vừa tỉnh dậy từ cơn mệt mỏi vì vụ ngã xe hôm trước. Anh không bị thương nghiêm trọng, chỉ là trầy xước nhẹ, nhưng điều khiến anh mệt hơn lại là những đêm mất ngủ triền miên. Có cái gì đó... vẫn luôn khuyết trong lòng, không thể lấp đầy. Những ngày gần đây, mỗi lần nhìn ra cửa sổ, anh đều mơ hồ thấy khuôn mặt của ai đó hiện lên rồi vụt tắt như ánh đèn tàn.
Đêm đó, như một sợi dây vô hình kết nối, cả hai cùng rơi vào một giấc mơ.
Trong mơ, Ji lại là điều dưỡng trẻ đứng giữa vườn bệnh viện cũ. Jung lúc ấy nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, mái tóc hơi rối, tay ôm bức tranh chưa hoàn thiện.
"Hứa nhé?" – Jung nói, ánh mắt trong veo.
"Hứa gì?" – Ji hỏi lại, nửa đùa nửa nghiêm túc.
"Hứa là đừng biến mất."
**
Khi Jung mở mắt, trời đã sáng. Cậu đưa tay chạm vào ngực mình – nơi trái tim vẫn đang đập, run rẩy nhưng mạnh mẽ.
Và cậu biết – dù chỉ là một mảnh ký ức trong giấc mơ, nhưng cảm giác đó là thật.
Cảm giác sợ hãi ngày nào vẫn còn văng vẳng, sợ quá khứ lặp lại, sợ anh quên mất nơi này, vẫn còn một người trông anh.
Cậu tự cười chính mình "Lạ thật, thế giới này lại có kẻ điên sợ người khác quên mất mình"
"Hoá ra, đã từ lâu, điều khiến em điên cuồng chính là thứ tình cảm mong manh còn đang dang dở này"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro