29. cuộc gọi đầu tiên
Jung cầm điện thoại trong tay, tim đập như đánh trống.
Cậu nhìn chằm chằm vào biểu tượng video call với cái tên duy nhất lưu trong danh bạ: Ji. Không có họ, không có emoji, không biệt danh. Chỉ là Ji, như thể cả thế giới thu gọn lại chỉ cái tên ấy.
Trời cuối chiều, ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, đủ để khuôn mặt cậu hiện lên rõ khi gọi. Cậu đã ngồi chỉnh tóc vài lần, đổi chỗ ba lần, loay hoay với chiếc camera trước như thể đang nhìn thấy chính mình lần đầu tiên.
Một điều dưỡng thấy cảnh đó liền bật cười:
"Cậu định gọi cho người yêu à?"
Jung đỏ mặt, lúng túng lắc đầu, rồi chỉ vào tên trong danh bạ, nhỏ giọng: "Anh Ji."
Bàn tay cậu chạm nhẹ vào màn hình. Chuông đổ.
Một, hai, ba nhịp — rồi gương mặt Ji hiện lên, qua ánh sáng hơi mờ của căn hộ nhỏ. Anh đang mặc áo sơ mi đơn giản, tóc có vẻ rối một chút, chắc vừa về từ ca trực. Nhưng khi thấy khuôn mặt cậu xuất hiện trên màn hình, đôi mắt anh sáng lên dịu dàng.
"Jung..." Ji gọi tên cậu, nhẹ như gió thoảng.
Jung cười, ngón tay khẽ che miệng: "Lần đầu tiên em thấy mặt anh... thật á."
"Còn anh thì thấy em đang rất... run." Ji cười, nụ cười kéo nhẹ theo một bên khóe môi. "Mặt đỏ lắm rồi kìa."
"Em... em đang không biết nhìn vào đâu." Jung đưa mắt sang trái rồi phải, mặt bối rối. "Nhìn vào anh thì... ngượng."
"Thế thì nhìn vào camera. Nhưng đừng quên anh vẫn đang ở đây."
Jung khẽ gật đầu. Gương mặt cậu thoắt nghiêm túc, rồi lại nhăn lại vì không biết nên nói gì tiếp theo. Một vài giây im lặng trôi qua, rồi cậu bật cười khẽ: "Lúc viết thư thì em không run thế này."
Ji chống cằm nhìn màn hình, ánh mắt ấm áp: "Thư thì không nhìn thấy mặt nhau. Còn gọi video thế này... thì anh được thấy luôn vẻ dễ thương mỗi khi em lúng túng."
Jung mím môi, định phản bác gì đó, nhưng rồi lại cúi đầu lảng đi. Màn hình rung khẽ vì cậu đang di chuyển lung tung. Ji phải nhắc:
"Đừng lắc máy nhiều quá, anh chóng mặt mất."
"Xin lỗi... em chưa quen..." Jung ngồi im như tượng.
Một khoảng khựng im lặng ngắn ngủi, rồi cả hai lại bật cười.
Ji vươn tay lên vuốt tóc, giọng mềm lại:
"Jung này, điện thoại có thể là thứ rất tuyệt nếu em dùng đúng cách. Nhưng nó cũng nguy hiểm nếu em không cẩn thận. Trên mạng có nhiều thứ khiến mình tổn thương lắm... nên nhớ đừng kết bạn bừa, đừng nhấn link linh tinh."
"Vâng..."
"À, còn một điều nữa. Em phải nhớ đi khám sức khỏe định kỳ đầy đủ, nghe chưa? Bác sĩ dặn gì thì phải nghe, uống thuốc đúng giờ, đừng có giấu đâu đấy."
Jung chớp mắt nhìn anh, rồi gật đầu thật nhanh, giống như một cậu học sinh vừa bị nhắc nhở chuyện bài tập. Ji bật cười nhẹ, sau đó mới nói tiếp:
"Em nên lưu số của bác sĩ, y tá, cả điều dưỡng ở đây nữa. Khi có chuyện gì, mình còn biết nhờ ai giúp."
Jung nhìn vào màn hình, lắc đầu nhẹ.
"Em chỉ muốn lưu một mình anh thôi."
Ji hơi sững người. Một nhịp im lặng ngắn.
"Anh là người đầu tiên em gọi. Và... là người đầu tiên em muốn gặp mỗi ngày. Điện thoại này không chỉ là một món quà. Nó như một... cái cầu. Để em bước qua khoảng cách này, mà đến gần anh hơn."
Giọng Jung chậm rãi, không có chút ngượng ngùng. Có thể vì cậu vẫn ngây thơ, hoặc vì cậu đã từng lạc mất quá nhiều thứ trong đời, nên khi được kết nối với ai đó, cậu chẳng hề do dự mà nắm thật chặt.
"Em cảm ơn anh vì món quà. Cảm ơn vì đã tin em. Em hứa..."
Jung ngập ngừng một chút, rồi tiếp:
"...sau này, em sẽ biết nói nhiều hơn. Biết hỏi han, biết kể cho anh nghe những điều em thấy được ngoài cửa sổ. Em sẽ học thật nhiều tiếng Anh, để một ngày nào đó, em có thể nhắn cho anh một câu bằng tiếng nước ngoài."
Ji nheo mắt: "Câu gì cơ?"
Jung đỏ mặt. Mím môi rồi cười, lí nhí:
"Câu đó... em giữ lại sau này."
Ji cười bật thành tiếng. Anh vươn tay ra, chạm nhẹ vào màn hình như thể đang vuốt ve mái tóc cậu.
"Thế thì anh đợi. Nhớ là: phải dùng điện thoại thông minh, nhưng cũng phải giữ tim mình bình an. Có gì cũng nhắn cho anh. Em không cần mạnh mẽ một mình đâu."
Jung gật đầu.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng vàng nơi góc màn hình hắt lên, soi vào sống mũi và gò má cậu. Cậu vẫn ngồi đó – lúng túng, run rẩy, nhưng trong mắt Ji, đó là dáng vẻ đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy.
Góc phòng vẫn lặng như mọi ngày, nhưng giờ đây, Jung không còn là cậu bé cô độc trong một căn phòng bệnh.
Cậu đã được chạm vào nỗi nhớ, và cũng đang từng bước sống với nó – không né tránh, không bỏ chạy, mà ôm nó trong tay, như ôm lấy chính người đã bước vào cuộc đời mình, lặng lẽ và dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro