30. có những điều không thể chỉ một mình
Jung dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu tự pha sữa, chọn một cái ly màu vàng nhạt – món quà nhỏ của điều dưỡng tặng hôm sinh nhật – rồi mang ra bàn bên cửa sổ.
Điện thoại để kế bên.
Một lát nữa, nếu Ji chưa bận, có thể cậu sẽ gọi. Không phải chuyện gì to tát, chỉ là... cậu vừa học được cách cài nhạc chuông riêng cho mỗi liên hệ. Và cậu đã đặt chuông cho Ji là tiếng đàn piano dịu nhẹ, giống như buổi chiều có gió.
Cậu muốn khoe điều đó.
Mấy hôm nay, mọi thứ diễn ra như những buổi sáng lành. Không có cơn hoảng loạn bất ngờ, không có đêm trằn trọc. Bác sĩ bảo Jung tiến bộ nhanh, phản xạ cảm xúc cũng ổn định hơn.
"Cậu ấy bắt đầu biết kể chuyện," một bác sĩ nói. "Dù mỗi câu chuyện chỉ có vài chi tiết, nhưng là những điều thật sự Jung quan sát và ghi nhớ."
Jung nghe người ta nói về mình qua những đoạn hội thoại vội, và cậu cảm nhận được thứ cảm giác mà trước đây mình không thể gọi tên: tự hào. Một chút nhỏ thôi, nhưng đủ để mỗi đêm cậu lại viết vài dòng tin gửi Ji.
Lần đầu tiên, Jung dùng từ "mỗi ngày em sống" thay vì "mỗi ngày em ở đây".
Cậu bắt đầu tin vào điều gì đó xa hơn những bức tường bệnh viện.
Buổi chiều, bác sĩ hẹn gặp riêng. Một cuộc trò chuyện đơn giản, nhưng ánh mắt người lớn thường báo trước những điều không dễ nghe.
"Jung à, em đang hồi phục tốt. Nếu tiếp tục như vậy trong vài tháng tới, chúng tôi có thể xem xét thủ tục cho em rời viện."
Jung nhìn người đối diện, môi khẽ mím. Trong lòng cậu chợt dậy lên cảm xúc gì đó mơ hồ – là hy vọng, hay sợ hãi?
"Nhưng..." bác sĩ ngập ngừng, "quy trình để một bệnh nhân như em xuất viện không chỉ dựa trên việc em có thể đi đứng, giao tiếp bình thường."
"Chúng tôi cần đảm bảo nơi em sẽ sống tiếp theo là an toàn, có người theo dõi và chăm sóc. Luật cũng yêu cầu phải có người thân hợp pháp đứng tên bảo lãnh, ít nhất trong thời gian đầu."
Jung cúi đầu. Những ngón tay cậu nắm chặt lấy nhau.
"Chúng tôi đã cố liên lạc với những thông tin người nhà từng khai trước đây, nhưng đều không có phản hồi. Em có còn giữ liên hệ với ai trong gia đình không?"
Một cái lắc đầu. Chậm, nhẹ nhưng dứt khoát.
"Em... không chắc họ còn ở đâu nữa."
Không khí trong phòng yên lặng.
Bác sĩ thở ra, không trách, cũng không buồn. Chỉ là thực tế.
Một thực tế mà Jung lần đầu hiểu: có những việc, không thể chỉ một mình.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách. Nhưng Jung này... em cũng phải chuẩn bị tâm lý, rằng hành trình rời khỏi viện có thể sẽ dài hơn em mong đợi."
Cậu chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng, một khoảng trống nào đó âm ỉ mở ra.
Tối đó, Ji gọi.
Trên màn hình, Ji đang ngồi trên ban công nơi căn hộ thuê trọ – ánh đèn vàng phía sau, thành phố mờ sương xa tít.
"Em có chuyện gì à?" Ji hỏi, sau vài phút thấy Jung chỉ ngồi im lặng.
Cậu khẽ lắc đầu. Rồi bất chợt, lại gật.
"Bác sĩ nói... để xuất viện không đơn giản như em tưởng."
"Vì em không có người thân."
Giọng Jung không nghẹn, nhưng có gì đó như đang níu lại trong từng nhịp thở.
Ji không nói gì trong vài giây. Anh chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, như thể đang gom lời giữa những vì sao.
"Anh biết," cuối cùng anh cất giọng. "Anh đã lường trước điều đó. Nhưng nghe em nói thế này... vẫn thấy đau."
Jung chớp mắt. Cậu không hiểu vì sao Ji lại đau – anh là người trưởng thành, mạnh mẽ, có cuộc sống riêng mà, tại sao lại buồn vì một chuyện của cậu?
"Anh không phải người thân hợp pháp. Không thể ký giấy. Không thể bảo lãnh. Không thể đưa em về sống cùng. Có những giới hạn mà... anh chưa vượt qua được."
Lần đầu tiên, Ji nói ra nỗi bất lực của mình.
Jung nghe rất rõ. Và lần đầu tiên, thay vì chỉ ngồi im lặng, cậu cầm điện thoại lên, điều chỉnh lại góc máy, rồi nghiêm túc nói:
"Không sao đâu anh."
"Em không buồn vì chuyện không có người thân. Em chỉ hơi buồn... vì thế giới bên ngoài còn xa lắm."
"Nhưng anh biết không? Em vẫn sẽ tiếp tục sống. Em sẽ cố gắng học thêm, tự chăm sóc bản thân. Một ngày nào đó, em có thể ký tên cho chính mình."
Câu cuối khiến Ji ngẩn người.
"Chúng ta sẽ tìm cách," anh nói, nhẹ nhàng hơn. "Anh sẽ giúp em hết mức có thể, dù không thể thay em làm mọi thứ."
Jung cười khẽ, nụ cười hơi nghiêng về phía đèn.
"Em biết. Anh đã giúp em nhiều lắm rồi. Chỉ cần anh còn ở đây, thì ngày mai vẫn không đáng sợ."
Đêm đó, Ji nhận được một tin nhắn.
Không dài, chỉ một dòng:
"Cảm ơn anh vì đã là ký ức ấm áp đầu tiên mà em thật sự nhớ được."
Anh đọc đi đọc lại đến ba lần, rồi mới tắt màn hình, tựa lưng vào ghế.
Ngoài ban công, gió vẫn thổi. Nhưng trong lòng anh, những ký ức và hiện tại đã bắt đầu chạm nhau – rõ ràng, dịu dàng, và cũng đầy trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro