41. giữa những nét chì là anh

Căn phòng vẫn thế. Vẫn chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, chiếc ghế gỗ hơi lỏng chân, và tấm rèm màu be ngả vàng vì nắng. Nhưng giờ đây, có thêm một thứ mới: cuốn sổ phác thảo.

Gần đây cậu không vẽ thường xuyên. Một phần vì khá bận rộn học tập và công việc, mỗi phần vì từ khi có điện thoại, cậu dường như tập trung hoàn toàn vào Ji. Nhưng rồi một đêm, cậu lôi những cây chì màu cũ ra từ hộc tủ, mở một trang giấy trắng — và để tay mình đi theo bản năng.

Không một nét vẽ nào được cân nhắc trước. Không phác thảo. Không tẩy xóa. Chỉ có khuôn mặt ấy — hiện lên từng chút, từng đường nét, từng ánh nhìn cậu đã thuộc lòng dù đã cố quên.

Là Ji.

Cậu ngồi rất lâu trước bức vẽ. Không tô màu, không ghi ngày tháng. Chỉ để vậy, thô và buồn như cách cậu luôn nhớ về anh.

Tối đó, thay vì cầm điện thoại, Jung chỉ đặt bức phác họa lên bàn, ngồi đối diện, nhìn thật lâu. Rồi bất chợt, cậu khẽ bật cười — nụ cười đau đến thắt lòng.

"Anh biết không?" – Jung thì thầm. "Em đã nghĩ... nếu mình đủ cố gắng, thì sẽ có ngày mình đứng được bên cạnh anh. Như một người bình thường. Như một người anh có thể tự hào dắt đi giữa phố."

Gió ngoài cửa sổ thổi vào, làm rung nhẹ mép giấy. Bức chân dung lặng im.

"Nhưng rốt cuộc," – cậu cười khẽ, như thể đang mắng chính mình – "Em chưa từng ổn. Không phải vì bệnh. Mà là vì... em yêu anh."

Tim Jung thắt lại ngay khi nói ra. Câu ấy đã chờ rất lâu để được thốt thành lời – không phải gửi đến Ji, mà gửi cho chính bản thân cậu, như một lời thú nhận bị giấu quá sâu trong lòng.

"Em không biết mình bắt đầu yêu anh từ lúc nào. Có thể là ngày đầu tiên anh bước vào phòng bệnh em, cầm theo quyển sách ngớ ngẩn ấy. Cũng có thể là lúc anh che ô cho em dưới cơn mưa... Dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng với em, nó như cả đời."

Bức vẽ vẫn ở đó. Vẫn là ánh mắt Ji – dịu dàng, yên tĩnh, có gì đó như vừa chạm vào vừa xa vời.

"Vậy mà em lại là người khiến anh tổn thương," – Jung thì thầm, mắt rưng. "Lẽ ra người ngã hôm đó phải là em. Lẽ ra chiếc ô ấy không nên giơ lên... Em không đáng để được che chở."

Cậu úp mặt xuống bàn, tay nắm chặt. Những ký ức đè nặng: giọng ông Park, vết thương cũ, gương mặt Ji nhòe đi trong cơn mưa năm ấy — tất cả trôi về như một cơn lũ, nhấn chìm từng chút bình yên hiếm hoi mà cậu cố gắng dựng lại.

"Anh đã có một tương lai tốt đẹp. Anh đang sống tốt. Và em... thì không nên là người chen vào. Em đã tự hứa sẽ chỉ đứng từ xa. Nhưng rồi em lại mềm lòng. Em lại mơ mộng. Em lại ích kỷ."

Một giọt nước mắt rơi xuống mép giấy, làm nhòe đi phần tóc trong bức vẽ.

Jung lau vội, rồi khẽ cười, khàn khàn:

"Anh thấy chưa? Em vẫn còn vụng về lắm."

Đêm trôi chậm. Đèn bàn hắt ánh sáng dịu lên tờ giấy. Cậu ngồi đó, đầu cúi, như thể chỉ cần gục xuống một chút nữa thôi là có thể nương vào lòng người trong tranh.

Cậu không biết từ khi nào, bức chân dung ấy đã trở thành thứ duy nhất cậu có thể thổ lộ. Là người cậu dám kể về nỗi sợ, về cảm giác mình là vết ố trong đời người khác, là điều không nên tồn tại.

Đã nhiều lần cậu định nhắn lại cho Ji. Chỉ một dòng thôi. "Em nhớ anh."
Nhưng rồi lại không dám. Bởi nếu Ji đang sống một cuộc đời không có mình, thì mình liệu có quyền kéo anh trở lại?

"Em không dám yêu nữa," – Jung nói trong đêm, giọng nhỏ đến mức tưởng là tiếng gió, "Không phải vì em không còn cảm xúc. Mà vì... em yêu anh quá nhiều. Nên mới không dám giữ anh lại."

Ngoài kia, thành phố lên đèn. Những căn nhà ấm cúng rực sáng.
Trong căn phòng nhỏ, một chàng trai ngồi trước bức chân dung của người mình yêu, và chấp nhận một tình yêu không có hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro