46. dưới lớp bụi mờ của sự thật

Sau cuộc gặp với cha mình, Ji bước ra khỏi tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố như người không còn hơi sức. Bước chân loạng choạng giữa dòng người hối hả, cậu không để ý rằng mình đã đi quá trạm xe buýt từ lâu. Trời không mưa, nhưng gió lại rít từng cơn như lùa qua khung xương đang trống hoác.

Đã lâu rồi Ji không soi gương, nhưng cậu vẫn nhận ra mình đã gầy đi đến mức nào — những khớp tay nổi rõ, vết quầng thâm dưới mắt như in hằn vì mất ngủ triền miên.

Căn hộ nhỏ khi Ji trở về vẫn im lặng như thường lệ. Không ai đợi, không tiếng gọi, không có tin nhắn mới từ một cái tên quen thuộc. Cậu không bật đèn. Cứ thế bước vào phòng, buông người xuống ghế sofa. Ánh sáng từ ngoài hắt qua rèm cửa tạo thành những sọc dài như những lằn roi, đập vào lòng ngực đang co thắt lại.

"Jung đã rời khỏi khu phục hồi."
"Rất nhanh."
"Và cha là người đứng sau chuyện đó."

Từng sự thật chồng lên nhau, như từng viên đá đè nặng lên lồng ngực Ji.

"Chính con là người từng cầu xin ta giúp cậu ta..."

"Và con đã đuổi theo nó giữa cơn mưa..."

"Có lẽ người bị xe tông đã không phải là con..."

Lời ông Park còn văng vẳng trong đầu. Cách cha nhìn chuyện đó — như một "gánh nặng" cần phải loại bỏ — khiến Ji thấy rợn người. Nhưng có lẽ điều làm Ji đau đớn hơn cả là chính ánh mắt ông khi nói rằng:

"Cha giúp cậu ta rời đi vì nghĩ con đã đủ tỉnh táo để dừng lại. Nhưng hóa ra... chính con mới là người không bình thường."
Phải rồi. Cậu không bình thường. Bởi một người bình thường thì đã phải quên Jung từ lâu, đã phải gật đầu với hôn sự gia đình sắp đặt, đã phải an ổn với vị trí mới ở thành phố.

Còn Ji, thì vẫn mỗi đêm nhìn vào khung chat trống rỗng kia.

Cậu rút điện thoại, nhắn cho điều dưỡng trưởng:

"Chị, em có thể hỏi một chút chuyện không? Liên quan đến Jung."
Chỉ vài phút sau, cuộc gọi đến.

"Chị nhớ lúc đó. Cậu ấy cầm hồ sơ suốt cả buổi sáng mà không đưa vào. Gương mặt trắng bệch, không nói một lời với ai. Chị cứ tưởng cậu ấy sẽ đổi ý. Nhưng rồi vẫn ký."

"Có ai thuyết phục không ạ?" – Ji hỏi, giọng khẽ như gió.

"Không. Không một ai. Nhưng ngay sau đó, tất cả hồ sơ được giải quyết rất nhanh, chỉ ba ngày. Chị cũng thấy lạ. Sau này mới biết có người của bên tài trợ chính đứng ra bảo lãnh thêm."

"Bên tài trợ chính..."

"Ừ. Em hiểu rồi chứ?"

Ji tắt máy. Tay cầm điện thoại siết chặt đến trắng bệch.

Không cần ai nói thêm, Ji cũng biết đó là ai.

Người duy nhất có thể khiến thủ tục đặc biệt ấy diễn ra suôn sẻ đến vậy.
Người duy nhất muốn Jung rời khỏi cuộc đời cậu — lặng lẽ và triệt để.

Ji ngồi lặng rất lâu. Trong đầu vang lên một câu hỏi không lời đáp:

"Cậu ấy rời đi vì ai?"
Vì ông Park?

Hay vì chính Ji?

Ánh mắt Jung hiện lên trong trí nhớ — lúng túng, sợ hãi, nhưng cũng cố giấu một sự dịu dàng, như thể cậu ấy luôn sợ làm tổn thương Ji, sợ trở thành gánh nặng. Jung đã từng rất nỗ lực, từng cố học lại từng câu tiếng Anh, từng bước nhỏ của cuộc sống — để đến gần Ji hơn một chút.

Còn bây giờ, khi cậu ấy đã bước xa, là vì ai đẩy đi? Hay vì nghĩ mình không nên tồn tại trong đời người kia nữa?

Ji đứng dậy. Nhìn mình trong gương. Trước mặt là một người với ánh mắt trũng sâu và cánh môi khô khốc. Không còn vẻ điềm tĩnh ngày nào. Chỉ còn lại một trái tim mỏi mòn vì chờ đợi và những câu hỏi không ai trả lời.

"Mình không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này..."
Đó là câu Ji thốt ra trong lòng — lần đầu tiên với sự rõ ràng như ánh đèn bật sáng trong đêm đen.

Cậu quay về phòng làm việc, mở ngăn kéo. Trong đống giấy tờ hỗn loạn, cậu lôi ra một bản sao hồ sơ y tế của Jung. Những ghi chú, đơn thuốc, và cả tấm ảnh chụp chung duy nhất mà họ từng có — ánh nắng hôm ấy rất đẹp, cười thật tươi.

Đôi tay Ji run nhẹ khi chạm vào bức ảnh.

"Cho dù em có đi xa đến đâu, anh cũng sẽ tìm em."
"Và lần này, anh sẽ không để ai ngăn cản."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro