54. cơm nhà và lời hứa
Căn nhà của ông Park hôm nay ấm hơn thường lệ.
"Gà hầm táo đỏ – Canh kim chi thịt bò – Bulgogi – Kim chi củ cải – Cơm nóng – Trà sâm mật ong tráng miệng. Đã xong."
Bà Park khéo léo bày biện mâm cơm như thể đã chờ đợi bữa ăn này từ rất lâu. Jung ngồi hơi co người trên ghế, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía Ji. Còn Ji, có vẻ như đã quen thuộc với sự hiện diện của người thân trong bầu không khí gia đình, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho Jung như thể điều đó vốn đã là thói quen.
"Ăn nhiều vào. Gầy thế này thì sao mà đủ sức chăm người khác?" – bà Park cười, gắp thêm một miếng trứng cuộn vào bát Jung. Cậu hơi giật mình, vội cảm ơn nhỏ, đôi tai ửng đỏ.
"Dạ... vâng ạ."
Trong bữa ăn, ông Park hầu như không nói gì. Ông ăn chậm rãi, chỉ đôi lần ánh mắt chạm vào Ji và Jung – không còn ánh soi xét, nhưng vẫn còn một lớp ngờ vực khó gỡ. Bữa cơm diễn ra trong sự yên tĩnh kỳ lạ, giống như tất cả đều đang nín thở chờ một điều gì đó sắp tới.
Sau bữa ăn, khi Ji còn đang dọn chén bát với mẹ, ông Park bất ngờ gọi: "Jung, theo tôi ra ngoài một chút."
Cậu đứng phắt dậy, tim đập loạn nhưng vẫn gật đầu bước theo ông ra sân sau. Khoảng sân nhỏ lát gạch, trồng một hàng trúc cảnh. Không khí đầu hè dịu mát, gió thổi nhẹ qua áo.
"Ngồi đi." – ông Park chỉ vào chiếc ghế gỗ dài kê cạnh tường.
Jung im lặng ngồi xuống. Một khoảng lặng dài kéo qua trước khi ông cất lời:
"Tôi từng không muốn tin bất kỳ ai ngoài gia đình mình. Tin người, rồi người bỏ đi – tôi đã trải đủ. Cậu có thể không hiểu, nhưng tôi không còn sức để gượng dậy nếu lần nữa lại đặt lòng tin sai người."
Jung cúi đầu: "Cháu hiểu. Cháu cũng từng bỏ đi."
"Nhưng hôm nay," – ông nhìn Jung, giọng trầm và chắc – "tôi sẽ đặt niềm tin vào cậu, lần này. Không phải vì cậu, mà vì Ji."
Gió lướt qua một nhành trúc, đọng lại trong mắt Jung một tầng hơi nước.
"Tôi chỉ có một đứa con trai. Nó là cả hy vọng của tôi, là niềm tự hào... Cũng là nỗi thất vọng lớn nhất khi tôi không thể giữ nó đi đúng con đường tôi mong. Nhưng giờ thì tôi hiểu, mình không thể sống thay nó."
Jung hít sâu, mắt đỏ hoe: "Cháu không hứa gì cao sang. Nhưng cháu sẽ không để anh ấy phải đau lòng. Không bao giờ nữa."
"Cậu có tài. Tôi thấy mấy bức tranh ở studio." – ông nói tiếp, giọng bớt căng – "Nếu cậu muốn, tôi sẽ tìm cho cậu chỗ học đàng hoàng. Sau này mở một quán café tranh – ai bảo vẽ không nuôi sống nổi ai?"
Jung gần như nghẹn lại, chỉ kịp nói một câu: "Cháu cảm ơn chú... rất nhiều."
**
Trong nhà, Ji đang rửa chén còn bà Park thì rót trà. Sau một hồi im lặng, bà bất ngờ cất tiếng:
"Nó giống mẹ hồi xưa thật đấy."
Ji quay sang, ngơ ngác.
"Hồi trước, mẹ cũng từng là người bị xem là không 'xứng' với bố con. Làm nghệ thuật, đầu óc mơ mộng... Bao nhiêu cô gái đến rồi đi, chỉ có mình mẹ lì lợm bám ông ấy mãi."
Ji bật cười khẽ, lau tay bằng khăn bếp. "Và cuối cùng thì mẹ thắng."
"Thắng cũng được, thua cũng được... Miễn là không bỏ cuộc." – Bà nhấp ngụm trà rồi nhìn Ji đầy ý nhị. "Mà này... giữa hai đứa, ai là vợ ai là chồng thế?"
Tiếng ly trong tay Ji suýt rơi. Cậu đỏ mặt, lắp bắp: "Mẹ..."
Bà cười giòn tan: "Chỉ đùa thôi. Nhưng nhìn cách nó nhìn con, mẹ biết – nó yêu con thật lòng."
Ji cúi đầu, giọng nhỏ nhưng chắc: "Con cũng vậy. Con sẽ không để mất cậu ấy lần nữa."
Ngoài sân, ông Park và Jung đã quay lại, ánh mắt của ông không còn nặng nề như trước. Trước khi ai kịp nói gì thêm, ông lên tiếng:
"Ngày mai... đến nhà ăn bữa cơm nữa. Đầy đủ cả."
Lần này, không ai hỏi lại. Vì tất cả đều biết – đó là một cái gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro