Phần 2 : Vết Rạn

Phần 2 : Vết Rạn 

Dự án bước vào giai đoạn nước rút, mọi thứ trở nên căng thẳng. Khoa, với bản tính cầu toàn, yêu cầu thay đổi thiết kế của Phương vào phút chót vì cho rằng nó không đạt tiêu chuẩn an toàn. Phương, sau nhiều đêm không ngủ hoàn thiện bản phối cảnh, cảm thấy bị phủ nhận.

"Anh luôn như vậy!" – Phương gắt lên trong phòng họp vắng, mắt hoe đỏ – "Chỉ tin vào bản thân, chẳng tin ai cả! Kể cả em!"

Khoa nhìn cậu, ánh mắt lạnh trở lại như ngày đầu gặp gỡ. "Cảm xúc không thể thay thế kỹ thuật, Phương. Đừng để sự dễ chịu làm hỏng cả công trình."

Phương im lặng. Cậu thu dọn tập bản vẽ, bỏ ra khỏi phòng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm thấy thế giới của Khoa có thể không dành cho mình – dù cậu đã từng chạm được vào.

Những ngày sau đó, cả hai không nói chuyện. Phương vẫn đến công trình, làm việc như một cỗ máy. Khoa thì quay lại với sự im lặng như tường thành. Cả hai đều không biết rằng – người kia cũng đang đau.

Một đêm mưa, Phương ở lại một mình trong phòng thiết kế. Cậu nhìn bản phối cảnh ban đầu – thứ mà Khoa đã phản đối. Cậu lật sang bản sửa lại, mà Khoa đã lặng lẽ gửi lại cho cậu qua mail – trong đó, anh vẫn giữ phần hồn mà Phương tạo nên, chỉ điều chỉnh những phần cốt lõi để đảm bảo an toàn. Kèm theo một dòng ngắn ngủi:

"Không phải anh không tin em. Chỉ là anh sợ em bị tổn thương nếu có chuyện gì xảy ra."

Mưa ngoài cửa kính như vỡ òa. Phương hiểu ra: Khoa không thay đổi cách anh yêu – anh chỉ yêu theo cách của riêng mình. Một cách âm thầm và bảo vệ.

Cậu chạy về công trình, nơi Khoa vẫn đang làm việc muộn. Cả hai đứng đối diện nhau trong bóng đèn vàng dịu. Phương bước lại, lần đầu tiên không cười, nhưng ánh mắt đầy kiên quyết:

"Em không cần anh thay đổi. Em chỉ cần anh cho em ở lại – dù là trong thế giới có phần lạnh lẽo ấy."

Khoa không nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh đưa tay ra, lần đầu tiên không để đẩy ai ra, mà để giữ lại người duy nhất đã đủ dũng cảm bước vào tim anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl