PN : Lễ Tốt Nghiệp Có Anh
PN : Lễ Tốt Nghiệp Có Anh .
Sân trường hôm nay rực rỡ cờ hoa và tiếng cười. Sinh viên mặc áo cử nhân đen, mũ vuông lung linh dưới nắng. Phương đứng giữa bạn bè, tươi rói, nhưng mắt cứ liếc về phía cổng trường.
"Anh ấy nói sẽ đến mà..." – cậu lẩm bẩm, tay siết nhẹ tấm thiệp mời.
Lúc đó, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai. Phương quay lại – Khoa đứng đó, vẫn áo sơ mi trắng và quần tây đen như mọi ngày, nhưng có một bó hoa lavender trong tay. Loài hoa mà Phương từng bảo: "Nó giống em – nhỏ bé, nhưng thơm lâu và không ồn ào."
"Xin lỗi, anh kẹt họp." – Khoa nói, giọng khàn khàn vì vội.
Phương mím môi cười, giấu ánh mắt hoe đỏ.
"Em tưởng anh quên mất hôm nay quan trọng với em."
Khoa không nói gì. Thay vào đó, anh lấy từ túi áo ra một hộp nhỏ – bên trong là một chiếc đồng hồ cổ điển, mặt sau khắc dòng chữ:
"Vì những ngày phía trước, cùng nhau."
"Em cần thứ gì đó để nhớ rằng thời gian của em, từ giờ... luôn có anh trong đó."
Phương bật cười, cắn môi ngăn nước mắt, rồi ôm chặt lấy anh giữa sân trường đông người.
Bạn bè xung quanh vỗ tay, hú hét. Có đứa còn chọc:
"Phương tốt nghiệp luôn có cả phần... cầu hôn à?"
Khoa đỏ mặt lần đầu tiên trong đời. Nhưng anh không né tránh. Anh chỉ kéo nhẹ Phương sát vào mình hơn, thì thầm:
"Không phải hôm nay... nhưng một ngày nào đó, nếu em muốn."
**
Cuối ngày, khi trường đã vắng người, hai người ngồi bên nhau trên bậc thềm giảng đường – nơi Phương từng mơ về những ngày phía trước, từng một mình vẽ nên viễn cảnh trưởng thành.
Giờ đây, bên cạnh cậu là người đàn ông trầm lặng ấy – người từng khép kín với thế giới, nhưng lại mở cửa trái tim cho duy nhất một người.
Phương ngả đầu lên vai anh, khẽ nói:
"Em tốt nghiệp rồi."
Khoa gật đầu, giọng trầm:
"Và em vừa bắt đầu chương mới – với anh."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro