20. Dụng kế.

20. Dụng kế.

"Cảnh sát Trương, tôi tin tưởng anh ấy."

Vương Nhất Bác trong một năm xa mặt cách lòng với Tiêu Chiến, luôn cho rằng niềm tin của bản thân bị chà đạp đến tàn nhẫn, luôn cho rằng tình yêu vốn dĩ cũng chỉ là cái mác cho đau thương uất hận tồn tại, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn chọn tha thứ khi thấy người kia đã yếu lòng khóc giữ tay mình, thấy người kia rời khỏi tầm mắt của mình mà bặt vô âm tín, rồi sau tất cả anh vẫn bình an vô sự gọi hai tiếng 'Nhất Bác', còn chẳng ngần ngại liều mạng đỡ đòn đau cho cậu.

Lần này, Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không để anh rời xa khỏi cuộc sống của mình thêm một giây một phút nào nữa, tuyệt đối không.

Trương Kiện im lặng, những người trong tổ trọng án từ nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên mà thầm thán phục trong lòng.

"Thôi được rồi, nếu hai người đã quyết thì tôi cũng không còn gì để bàn cãi."

Vốn trong ngành đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên y chọn đặt niềm tin ở người khác nhiều như vậy. Trước sự kiên định của Tiêu Chiến và ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của Vương Nhất Bác, y đã bị thuyết phục triệt để.

Nói rồi Trương Kiện đứng lên, vẻ mặt niềm nở mà đưa tay ra ngỏ lời "Rất vui được hợp tác."

.

Đã hai giờ đồng hồ nữa trôi qua, trong phòng vẫn là đôi ba con người đó, mắt vẫn đau đáu vào bản đồ thành phố nằm im lìm trên màn hình chiếu.

Bất chợt Tiêu Chiến như nghĩ ra được điều gì đó, tay vội chỉ vào một đoạn đường phía Tây thuộc tuyến quốc lộ Yên Châu, Trương Kiện và Vương Nhất Bác vẫn dõi theo cử chỉ của người kia.

"Nếu tôi nhớ không lầm, ở đây ít dân cư sinh sống lại khá vắng vẻ. Có thể sẽ là địa điểm thuận lợi, tránh gây kinh động đến những người xung quanh."

Vương Nhất Bác gật đầu rồi tiếp lời:

"Anh nói đúng, đây chính là nơi chúng ta cần tìm. Nhìn xem, phía sau còn có cả công viên, nếu chúng ta phục kích ở đó chắc chắn sẽ che khuất được tầm nhìn, tránh bứt dây động rừng."

Trương Kiện tay mân mê cây viết khẽ nói "Nhưng vấn đề là làm cách nào để cô ta tin tưởng mà lui tới nơi này?"

"Tôi có cách, nhưng còn phải nhờ phía cảnh sát các anh giúp đỡ một tay."

Trương Kiện nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc nói "Được, cậu nói đi."

Tiêu Chiến cong môi, quay sang dò xét nét mặt của Vương Nhất Bác, thoáng thấy cậu nhìn mình gật đầu ý ủng hộ liền tự tin nói.

"Tôi cần một bài báo viết về tôi, trong đó ghi rõ tất cả các thông tin và cuộc sống thường nhật, đặc biệt là tôi hay lui tới chạy bộ ở đoạn đường này. Tôi tin một Psychopath quá kĩ càng tỉ mỉ, sẽ càng thích thú với những thông tin về mục tiêu của mình được mô tả chi tiết, như thế có thể gọi là lấy độc trị độc."

Vương Nhất Bác đứng khoanh tay, chăm chú nhìn vào hồ sơ bệnh án của Lý Như Uyên đặt trên bàn rồi chợt dời ánh mắt về phía Tiêu Chiến:

"Lý Như Uyên có thể sẽ chọn thời điểm hành động vào buổi tối. Em nghĩ đây chính là tâm lí chung của những kẻ phạm tội, đặc biệt với một Psychopath như cô ta lại càng thích một nơi vắng vẻ, thích trốn chui trốn lủi."

Trương Kiện cúi đầu suy nghĩ, tay nhẹ xoa nắn cằm  "Mặc dù không biết Lý Như Uyên ở đâu nhưng tôi nghĩ hai cậu nói đúng, nếu như cô ta đã cố tình trốn tránh pháp luật, chắc chắn sẽ moi thông tin từ các trang báo để tùy cơ ứng biến. Cứ như vậy đi, tôi sẽ liên hệ với đài báo nhờ họ hợp tác với chúng ta lưu hành tin tức khắp cả thành phố. Tôi không tin cô ta lại từ chối một cơ hội hiếm có như vậy."

Lúc ra khỏi phòng họp, Vương Nhất Bác bất chợt nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo người lại gần rồi xoa hai bên thái dương cho anh.

"Không mệt chứ, khi nãy nhìn anh rất giống điều tra viên thứ thiệt nha."

Tiêu Chiến nghe thế liền lườm người kia một cái.

"Em cũng dẻo miệng lắm, Vương Nhất Bác."

Cậu bật cười, đưa tay bóp nhẹ lấy má Tiêu Chiến để môi anh chu lên không ít, giở giọng chọc ghẹo.

"Nếu anh ngày nào cũng hôn em, chắc chắn miệng sẽ dẻo hơn cho anh xem."

"Đồ hỗn đản này."

.

Vừa về đến nhà, Vương Nhất Bác đã thấy cục nợ Trác Thành đứng hiên ngang chau mày chép miệng bất mãn nhìn mình.

"Đứng cản lối người khác còn tỏ thái độ gì đây?"  Vương Nhất Bác ghét bỏ ra mặt nói.

Trác Thành đi đến huýt vai cậu một cái lên giọng chất vấn.

"Đi đâu bây giờ mới về, tôi đợi nửa ngày rồi đó, gọi điện cũng không bắt máy, tiểu tử thối."

Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần lấy ra chiếc chìa khóa tra vào cửa "Tìm tôi có việc gì?".

"Chuyện của Lý Như Uyên, Vu Bân có kể tôi nghe rồi, hai người định thế nào?".

Tiêu Chiến ánh mắt dè chừng nhìn xung quanh, sau đó anh bước đến vỗ vai Trác Thành cong môi điềm đạm.

"Vào nhà hẵng nói".

.

"Cậu uống nước đi. Xin lỗi, tôi và Nhất Bác bận hợp tác với cảnh sát nên là không nghe máy được."

Trác Thành gượng cười, khua tay lắc đầu liên hồi.

"Không sao, không sao, lúc nãy chỉ đùa tên này một tí thôi, anh Chiến không cần khách sáo làm gì."

Vương Nhất Bác lườm y một cái rồi quay sang nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.

"Anh, kệ cái tên đó đi."

"..."

Tiêu Chiến đành bất lực trước thái độ cứng nhắc của Vương Nhất Bác. Không hiểu nổi đứa nhóc này lúc nhỏ dễ thương nhiều bạn bè như vậy, lớn lên cục súc đã đành lại thêm cái mặt đăm đăm sát khí với người khác, ngay cả Trác Thành cũng cạn lời bó tay luôn rồi.

Ngồi luyên thuyên với nhau một lúc, cuối cùng người kia cũng ra về. Tiêu Chiến chỉ nói với Trác Thành rằng mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa không cần quá lo lắng, anh còn dặn chuyện của Lý Như Uyên ngoài Vu Bân, Lưu Hải Khoan ra không được nói cho bất kỳ ai, tránh làm kinh động đến mọi người.

Vừa tiễn y đi xong, anh quay lại thấy Vương Nhất Bác vẫn lẳng lặng ngồi trên ghế, Tiêu Chiến nhanh chân bước lại trỏ trỏ vào má cậu giọng nũng nịu gọi.

" Nhất Bác, anh muốn được ôm ôm."

Nhanh chóng tiếp nhận lời mời kia, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy dang rộng hai tay, thâm trầm nói.

"Lại đây."

Tiêu Chiến cười thỏa mãn lao vào lòng người kia dụi dụi mặt, ngửi lấy mùi hương nam tính trên cơ thể cậu. Được thế chủ động, anh ngước đôi mắt đen tròn nhìn đối phương mà trề môi ủy khuất.

"Cún con, hôm qua còn lẽo đẽo theo khóc làm nũng với anh, hôm nay lại cứng nhắc thế rồi."

Vương Nhất Bác điềm nhiên cong môi, xoa xoa đầu Tiêu Chiến, lại cúi xuống vòng tay qua đầu gối nhấc bổng người lên, đặt anh ngồi xuống bàn. Gương mặt cậu bất chợt phóng đại trước tầm mắt anh, hai chóp mũi không chút câu nệ chạm vào nhau.

"Em phải mạnh mẽ để bảo vệ người em yêu, không phải sao?"

Tiêu Chiến gật đầu đồng tình, tay nâng niu khuôn mặt người kia, cười ngốc. Sau đó anh còn bạo gan nắn lấy nắn để cái má sữa đáng yêu kia, chủ động ấn xuống môi Vương Nhất Bác một nụ hôn. Không cuồng dã, không mạnh bạo vươn lưỡi liếm lấy cánh môi mềm mại của đối phương.

Mặc tiểu yêu tinh giở trò đùa giỡn, Vương Nhất Bác vẫn ăn ý hợp tác với anh mà khẽ mở khoang miệng, đưa đầu lưỡi của mình quấn quýt lấy, triền miên không dứt, sau đó cậu còn chủ động giữ chặt gáy người kia lại ấn cho nụ hôn thêm sâu. Sau một hồi dây dưa, Tiêu Chiến vì thiếu dưỡng khí, bực dọc đấm nhẹ vào ngực cậu, Vương Nhất Bác lúc này mới đắc ý rời khỏi cánh môi đối phương, buông lời đầy thích thú.

"Kỹ thuật hôn của anh tiến bộ nhiều rồi đấy, sau này ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập sẽ không sợ bị em bắt nạt."

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận véo lấy mũi người kia một phát. Lúc đầu chỉ định hôn nhẹ khiêu khích, ai ngờ đâu tên này lại cuồng nhiệt đến vậy.

"Lần sau em còn dám, anh sẽ cắn rách môi em."  Nói xong anh còn nhe răng thỏ ra hù doạ một trận.

Vương Nhất Bác phì cười, tay giữ chặt hai má anh mà hôn lên môi thật kêu mấy cái liền, mặc cho con thỏ ngốc nghếch kia có hăm he cỡ nào.

Còn không sợ anh?

"Vương Nhất Bác."

"Ơi, em đây."

Tiêu Chiến nghe cậu đáp lại liền vui vẻ bật cười, hai tay dang ra muốn được người ta ôm.

Vương Nhất Bác hiểu ý liền vòng tay ôm chặt anh vào lòng mà dỗ dành.

"Bảo bối, anh sao vậy?"

"Ngày mai là kế hoạch được tiến hành rồi, anh có chút sợ."

Cậu khựng người lại vài giây sau đó nhẹ vuốt lưng anh. Tiêu Chiến của cậu trước mặt người khác luôn mạnh mẽ quyết đoán như vậy, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ cần sự bảo bọc, yêu thương.

"Anh đừng sợ, em tin anh sẽ làm được. Đến lúc đó, em sẽ âm thầm ở phía sau bảo vệ anh, không sao đâu."

Còn chưa đến một tuần nữa cái lạnh sẽ thực sự chấm dứt, mùa xuân lại đến, giao thừa sắp tới chúng ta không phải lo thiếu vắng hơi ấm gia đình nữa. Ngày mai cho dù là thống khổ, là bi thương, chỉ cần nơi đó có anh, có em, tức khắc mọi thứ đều trở nên hạnh phúc.

.



4 giờ chiều ngày hôm sau.

"Cảnh sát Trương, chúng tôi từ đêm qua đã phát hành báo khắp cả nước, chắc chắn cô ta đã nhận được thông tin."

Trương Kiện ngoắc tay ra hiệu cho người vừa rồi ra ngoài, tự mình xem xét lại một lần nữa tờ báo nằm im lìm trên bàn, để tránh quá lộ liễu đã được tinh ý cập nhật thêm những vấn đề nóng khác.

Lý Như Uyên, liệu cô có bị mắc vào cái bẫy này không đây?

Tại đoạn đường phía Tây thuộc tuyến quốc lộ Yên Châu..

Trong chiếc xe cũ đỗ bên kia đường, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng chau mày chăm chú nhìn chiếc máy thông số kỹ thuật rada đang dò hết một lượt từ tuyến đường lớn đến hẻm nhỏ vào công viên, vẫn chưa thấy Lý Như Uyên xuất hiện. Trương Kiện nhất thời tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát:

"Chết tiệt, đã hơn 5 giờ rồi, rốt cuộc cô ta muốn trốn đến bao giờ."

"Anh Trương, tôi tin chắc rằng tối nay Lý Như Uyên sẽ xuất hiện, bây giờ vẫn chưa khẳng định được gì đâu." Tiêu Chiến khẽ giọng.

Vương Nhất Bác lúc này mới vỗ nhẹ vai anh rồi điềm đạm kéo ghế ngồi xuống nói "Chuyện bố trí lực lượng phòng vệ, không biết cảnh sát Trương đã sắp xếp tới đâu rồi?"

"Tôi đã cho tất cả cải trang thành dân thường, lúc từ đồn đến đây cũng không dùng xe chuyên dụng, vài top lại cách nhau 30 phút. Ngay cả chiếc xe này cũng là mượn của ông chủ tiệm hoa để che mắt. Hiện tại đã thu xếp ổn thỏa, hai cậu có thể yên tâm."

"Vậy chúng tôi ra đó trước."

.

7 giờ tối..

Cả đoạn đường vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân Tiêu Chiến chạy chậm rãi trên nền đất, cơ hồ vẫn đang cố gắng làm nóng người.

Trong công viên, phía sau những chiếc cầu trượt, những bụi cây khuất tầm nhìn là ánh mắt thầm quan sát nhất cử nhất động của anh. Vương Nhất Bác từ nãy giờ đã rất sốt ruột, nắm tay siết chặt, đau lòng nhìn Tiêu Chiến đang bị cái lạnh hành hạ mà hận bản thân không thể ở bên ôm lấy sưởi ấm thân thể kia.

"Tiêu Chiến, anh hãy gắng lên, em ở đây, tuyệt đối không để anh xảy ra chuyện."

Bước chân Tiêu Chiến chợt dừng lại, anh cảm giác được phía sau lưng mình có người.

Là Lý Như Uyên?

Nghĩ thế, Tiêu Chiến liền mau chóng quay lại.

Quả nhiên là cô ta.

Khuôn mặt Lý Như Uyên dưới ánh đèn mờ trông hốc hác đi khá nhiều. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, vô thức lùi lại một bước. Bởi lẽ người đứng trước mặt hiện tại không giống Lý Như Uyên anh từng biết chút nào. Cô ta nhìn anh, quỷ dị nhe răng cười gượng gạo, nụ cười ả vô cùng đáng sợ, chẳng khác gì kẻ sát nhân máu lạnh trước khi làm ra chuyện trời đất bất dung.

Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh, dù đã thử trấn an bản thân rất nhiều lần, thử tưởng tượng ra khuôn mặt hằn lên sát khí của ả ta có bao nhiêu phần đáng sợ, nhưng cũng không so được với việc tận mắt chứng kiến.

Tiêu Chiến sợ hãi đứng chôn chân bất động, quên cả việc mình phải làm. Vài giây sau đó ngỡ như cả thập kỷ đã trôi qua, anh mới cố giấu đi ánh nhìn run rẩy kia, gắng tỏ thái độ điềm tĩnh thường ngày.

"Lý Như Uyên, vài hôm nay cô đã đi đâu? Sao cô lại biết tôi chạy bộ ở đây?"

Trước những lời gặng hỏi, ả đứng lặng im phăng phắc, thu lại nụ cười khi nãy, chưa được bao lâu ả liền thay đổi thái độ mà cúi gằm mặt xuống, nhưng đôi mắt đen kia lại khẽ liếc nhìn anh không chớp. Tiếp đến ả đưa tay vào túi xách, rút ra một con dao sáng đến lóe mắt.

Tiêu Chiến hoảng hốt, chân không còn tí lực mà khụy xuống. Vương Nhất Bác nấp từ sau bụi cây cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn ngồi lại lâu hơn nữa, cậu định rướn người dậy, chạy đến chỗ anh, bất ngờ bị Trương Kiện giữ chặt khuỷu tay, lắc đầu ra hiệu cho cậu chờ đợi thêm tí nữa.

Trước thái độ của người kia, Vương Nhất Bác bực dọc vung tay gầm nhẹ.

"Tiêu Chiến đang gặp nguy hiểm, anh không thấy sao?"

Trương Kiện quan sát xung quanh khẽ nhỏ giọng:

"Bây giờ cậu ra, Tiêu Chiến mới gặp nguy hiểm đó. Nếu bứt dây động rừng, mọi kế hoạch sẽ trở thành công cốc. Hiểu không?"

Vương Nhất Bác nghiến răng đấm mạnh tay xuống nền đất, đôi mi cậu lay động, đau đáu nhìn thân ảnh người kia.

Bầu trời đen kịt đã bao phủ cả đoạn đường vắng, Tiêu Chiến ngồi chống tay thở ra một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh trước hành động của Lý Như Uyên.

"Tôi biết cảm giác của cô. Lý do cô đến đây có phải là vì bạn trai quá cố hay không? Lý Như Uyên, dừng lại đi, để được sự khoan hồng của pháp luật."

Ả ta vẫn đứng đó không nói lời nào, lại lấy ra từ trong túi một chiếc khăn cũ rách nát, từ tốn lau nhẹ con dao trên tay, vẻ mặt ả không có lấy chút xúc cảm của con người.

"Tên khốn đó bị tôi giết chết cách đây 4 năm rồi, hắn dám phản bội tôi, còn lên tiếng chửi mắng tôi bệnh hoạn."

Nói rồi ả chỉa thẳng mũi dao hướng vào anh, bật cười thành tiếng "Hắn đáng phải chết."

Tiêu Chiến bấu chặt ngón tay tiếp tục gặng hỏi.

"Không phải cô chỉ là người gián tiếp gây án thôi sao?"

"Gián tiếp? Cũng phải thôi, tôi thông minh khéo léo như vậy, cùng lắm là bị giam 2 năm tù. Lũ cảnh sát khốn kiếp đó, cũng đơn giản chỉ là những con chó săn mồi thôi, chẳng trách không có chút đầu óc mà dán lệnh truy nã tìm Lý Như Uyên này."

Thấy Tiêu Chiến cả kinh nhìn mình, cô ta vui vẻ nói tiếp.

"Tiêu Chiến, anh có muốn biết tôi đã giết hắn như thế nào không? Còn nhớ lúc đó hắn chết rất đau khổ, bị tôi đâm nhiều nhát vào bụng, vào tim, còn vào cả cuống họng. Rất thoải mái, rất đã mắt."

Tiếp nhận từng lời từng chữ của ả, Tiêu Chiến trán đã thấm ướt mồ hôi, tứ chi đều như bị tê cứng lại. Có nằm mơ Tiêu Chiến cũng không thể ngờ bản thân lại có một ngày đối mặt với kẻ sát nhân máu lạnh như ả ta.

Lý Như Uyên từng bước tiến gần đến phía người trước mặt, ả nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh, lưỡi dao sắc bén khẽ chạm vào má anh, lạnh đến sởn cả gai ốc. Cô ta nhướn mày thích thú nhìn anh một hồi lâu, đôi đồng tử thoắt đã hằn rõ khuôn mặt đối phương, sau đó ả lại điềm nhiên nặn nụ cười vặn vẹo đầy thâm hiểm.

"Thật tội nghiệp, anh giống hắn thì đành phải chấp nhận cái chết vậy."

________

*Hậu trường laile*

Sunhs: Xót hai bảo bảo nhà tui ghê gớm 😢
Web: Để con tin cho mama vừa lòng :))
Xz:  hmm ┐( ̄ヘ ̄)┌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro