Chương 3

Cả 2 người ngồi chờ đến tận sáng, trong khoảng thời gian ấy, từng người đều chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng. Mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Nhật Hoàng mới ra mở cửa.

"Đêm qua anh không ngủ được hay sao thế?" - Nhật Hạ

"Ngủ kiểu gì được mà ngủ..." - Nhật Hoàng thở dài.

"Có chuyện gì thế? Cậu cũng thức luôn hả Huy?" - Bảo Nguyên tò mò.

"Gần sáng, đang ngủ thì thấy anh Huy đi ra ban công. Chỉ một chút nữa thôi thì... rồi 3 giờ, nghe tiếng gõ cửa. Nó giả giọng em nhưng anh biết thừa, nên không mở." - Nhật Hoàng thuật lại đầu đuôi câu chuyện.

"Chuyện đến mức này, về lại nhà mình thôi. Ở đó sẽ giúp ích hơn." - Nhật Hạ nói, rồi cả bốn người lên thang máy, xuống hầm lấy xe.

"Chị Nguyên, chị có cần về nhà không?" - Nhật Hạ hỏi.

"Chị về nói với ba mẹ rồi qua chỗ em ngay." - Bảo Nguyên đáp.

Lúc này, Nguyễn Huy, Nhật Hoàng và Nhật Hạ lái xe trở về nhà họ Đỗ. Nhật Hoàng rất ít khi về căn nhà chính này, chỉ khi rảnh hoặc có dịp gì đặc biệt. Nhật Hạ thì luôn về nhà này để xem bói, chỉ gặp những người hữu duyên.

Nhà Nguyễn Huy nằm bên phải nhà họ Đỗ. Mặc dù gần nhau, nhưng Nhật Hoàng và Nhật Hạ chưa từng nhìn thấy mặt Huy. Huy lớn hơn hai anh em họ Đỗ 6 tuổi; khi hai người còn học mẫu giáo, Huy đã học tiểu học. Ba người chỉ biết nhau qua lời kể của người lớn.

"Anh Huy, anh có sợ không nếu em đưa anh về quá khứ? Anh có thể trải nghiệm kiểu thôi miên hồi quy tiền kiếp. An toàn lắm, em chỉ muốn biết nguồn cơn sự việc." - Nhật Hạ hỏi.

"Có gì đâu mà phải sợ chứ..." - Nguyễn Huy mỉm cười.

"Vậy thì tốt rồi. Nếu không ổn, anh phải nói em ngay, em còn nhiều cách khác." - Nhật Hạ nhắc nhở.

Nhật Hoàng im lặng lái xe. Nhà họ Nguyễn Đỗ nằm ở ngoại ô, cách trung tâm khoảng 45 phút lái xe.

Khi xe chạy vào sân, Nhật Hạ vội mở cửa chạy xuống.

"Cái con bé này, đi từ từ thôi." - Đỗ Nhật Vương, ba của hai anh em họ Đỗ, vừa cười vừa gọi.

"Ba ơi, con nhớ ba quá. Hôm qua sao ba với mẹ không tham dự lễ ra mắt bộ sưu tập mới của con?" - Nhật Hạ nhõng nhẽo.

"Ba mẹ bị delay chuyến bay, khi về thì buổi ra mắt đã xong rồi." - mẹ cô giải thích.

Nguyễn Huy và Nhật Hoàng đi tới.

"Cháu chào cô, cháu chào chú." - Huy lễ phép.
"Chào bố, chào mẹ." - Nhật Hoàng.

"Ô, Huy à, càng lớn càng đẹp trai nha, bác không nhận ra con luôn." - Ba Đỗ cười.
"Cô với chú vẫn khỏe chứ ạ?" - Nguyễn Huy hỏi.
"Hai người bọn ta khỏe, vừa đi du lịch về." - mẹ Đỗ.

Sau một hồi trò chuyện, hai ông bà lên phòng chuẩn bị hành lý cho chuyến bay sang Hàn, đúng lúc Bảo Nguyên cũng tới.

"Đông đủ rồi hen, chúng ta lên phòng thôi." - Nhật Hạ bảo.

Nhà Nhật Hạ có tổng cộng 6 lầu, nhưng chỉ lầu thứ 6 là cô hoặc một số người giúp việc được phép lên. Phòng của Nhật Hạ và Nhật Hoàng ở tầng 3, chỉ để đồ, còn cô sẽ lên tầng 6.

Khi thang máy đến tầng 6, Nhật Hạ mở cửa, hương trầm nhẹ nhàng lan tỏa, ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ tạo cảm giác ấm áp và tĩnh lặng. Bàn thờ Phật đặt ở vị trí trang trọng nhất, bệ gỗ lim chạm trổ rồng mây tinh xảo, bóng loáng theo năm tháng. Tượng Phật A Di Đà bằng đồng vàng, được lau bóng kỹ càng, phía sau là bình phong sơn son thếp vàng, vẽ cảnh mây hoa sen lấp lánh trong ánh sáng. Hai cây đèn dầu cổ bằng đồng đỏ cháy sáng đều, tỏa ánh sáng vàng nhạt. Bát hương lớn ở chính giữa, tro vun cao thẳng hàng, thể hiện sự chăm sóc tỉ mỉ. Khói trầm bay lượn, quấn quanh các bức tượng, tỏa mùi hương thoang thoảng, khiến ai bước vào cũng phải chậm rãi, tĩnh tâm.

Bàn thờ tổ tiên đặt thấp hơn một chút, gỗ nâu sẫm bóng theo thời gian, trên bàn là các thẻ gỗ khắc chữ Hán xếp ngay ngắn theo thứ tự tôn ti, hai bên dán câu đối đỏ đã ngả màu theo năm tháng. Một bình hoa huệ trắng tinh khôi, đĩa trái cây tươi, hũ rượu nếp và chiếc chuông đồng nhỏ được sắp xếp hài hòa, tạo cảm giác vừa uy nghiêm, vừa ấm áp, vừa bình yên.

Nhật Hạ cùng ba người kia đi sang gian bên phải, nơi có bàn ghế và bình nước trà.

"Hôm nay ba mẹ em còn ở nhà, nên em sẽ không làm gì. Để tránh làm ba mẹ và ba anh Huy lo lắng."- Nhật Hạ

"Anh với anh Huy, chị Nguyên xuống trước đi, tí em xuống sau. À, kêu người pha em bình trà nhé." - Nhật Hạ dặn.

"Ừ." - Nhật Hoàng đáp.

Ba người kia rời đi, chỉ còn lại Nhật Hạ một mình.

"Tưởng ai xa lạ, không phải là thiếu gia nhà họ Trần, Minh Dương đây sao " -Nhật Hạ

Người con trai khoảng 22-23 tuổi, dáng cao, gầy, gương mặt tuấn tú.Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu,chiếc quần tay đã bị rách vài chỗ.Tuy nhiên vẫn có thể nhận ra được người này xuất thân cao quy thời xưa.

Khi nghe tên mình, Minh Dương giật mình, định bỏ đi.

"Lâu rồi không gặp, nói chuyện một chút đã rồi hẳn đi." - Nhật Hạ nở nụ cười, nhưng ánh mắt sắc bén.

"Không có chuyện gì để nói." - Minh Dương

Lúc này có người gõ cửa,là chị giúp việc bưng trà lên

"Chị Nhung, nhờ chị tối nay làm cho tôi một mầm cơm nhỏ,đầy đủ món.Khuya nay trước 11 giờ mang lên đây.Pha thêm bình trà mới "

"Tôi hiểu rồi, cô chủ." - Chị Nhung

Sau khi chị Nhung rời đi,Nhật Hạ ngồi uống hết ly trà trong ly rồi cũng đi xuống phòng

.còn tiếp

Lời tác gải muốn nói:

Tui không nghĩ có người đọc truyện của tui luôn á, ý là tui ban đầu định viết chơi chơi thôi,ai dè có mấy ní đọc rồi còn cho vào thư viện nữa.Cảm ơn mấy ní nhiều nhen

Truyện này không có lịch ra truyện cụ thể,vì là tui còn đi làm việc,thêm cái nữa là lâu rồi khoảng đâu đó gần 6-7 năm(Hồi đó tui có 2-3 cái fic viết cũng nhiều người đọc lắm,mà trẩu quá xóa luôn rồi) thành ra viết nó có nhiều chỗ nó cục lủng,nó cứ như nào ý nên phải xóa đi viết lại thì mới ra 1 chương.

Tui sẽ cố gắng ra ít nhất từ 2-3 chương 1 tuần cho mọi người đọc nha.

Bye bye❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro