Chương 4
Khhuya hôm đó,khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ,Nhật Hạ,Nhật Hoàng Nguyễn Huy đi lên tầng 6.
Trên bàn trà đã được pha sẵn, và trên bàn là một mâm cơm nhỏ mà hồi trưa Nhật Hạ đã dặn người giúp việc chuẩn bị. Bên cạnh mâm cơm là một chiếc chuông nhỏ. Cô cắm cây nhang lên chén cơm.
Keng... keng...
Tiếng chuông trong vắt vang lên trong không gian vắng lặng, kéo theo một luồng khí lạnh trườn dọc sống lưng.
Khói nhang xoáy lại, rồi từ từ hiện ra một bóng hình mờ đục. Minh Quang xuất hiện với gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt cũ kỹ như mang theo cả trăm năm sương gió.
"Gọi lên đây để làm gì? " - Minh Quang
"Tại sao không có chuyện gì gọi lên cũng được mà?" - Nhật Hạ nhìn thẳng vào ta,ánh mắt kiên định
Nguyễn Huy thất thần khi thấy Nhật Hạ nói chuyện một mình. Nhật Hoàng thì đã quen với khả năng của em gái, dù anh không thấy được gì cả.
"Hai anh ngồi gần lại đây đi, em cho hai anh thấy," - Nhật Hạ nói.
Nguyễn Huy và Nhật Hoàng ngồi lại gần Nhật Hạ. Cô đưa tay lên giữa trán hai người, chạm vào rồi đọc thì thầm:
"Thiên địa huyền thông, Tâm ấn tương đồng. Mở Thiên Nhãn, Phàm Trần Thấy Linh!"
Dứt câu, Nhật Hạ cũng đưa tay xuống. Nguyễn Huy và Nhật Hoàng nhìn lại phía ban nãy, và kinh ngạc thấy một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi kiểu công tử ngày xưa đang ngồi đó.
"Đó là Trần Dương Minh Quang là em trai của Minh Khang. Minh Khang chính là anh của kiếp trước đó, anh Hoàng. Cậu ta bằng tuổi em, là bạn thân cũ của em," - Nhật Hạ giải thích.
"Vậy chuyện này liên quan gì đến anh ta thế?" - Nhật Hoàng hỏi.
"Có chứ anh. Cái người đàn ông trong giấc mơ của anh Huy, luôn kéo anh lại kịp thời thoát nạn... đều là cậu ta," - Nhật Hạ đáp.
Nguyễn Huy lắp bắp:
"Cảm... cảm ơn đã cứu tôi."
Minh Quang không nói gì, chỉ gật đầu, dường như né tránh ánh mắt của Nguyễn Huy,và Nhật Hoàng
"Hai người họ đẹp đôi Quang nhỉ.Nói xem hai người họ đáng lẽ đã đến được với nhau một chút nữa thôi, nào ngờ mày phá hoại.Nhưng mà tiếc cho mày họ chính là duyên tình định của nhau.Dù cho kiếp nào họ cũng sẽ gặp nhau thôi"-Nhật Hạ
"Trân,mày nói đi. Tại sao tao là người đến trước,tao yêu thầm Hồng Anh từ rất rất lâu.Tại sao cô ấy không yêu tao mà lại yêu anh tao? Tại sao,tao yêu cô ấy như thế mà"-Minh Quang
"Minh Quang mày nói mày yêu? Mày chắc mình yêu chưa?Cái đó mà gọi là yêu sao?"-Nhật Hạ gắt lên
Minh Dương mở mắt, đỏ ngầu.
"Nếu không phải yêu... thì là gì? Tao yêu cô ấy lâu đến mức mày biết mà ....Kiếp trước, anh ấy bỏ rơi Hồng Anh mà."
"Mày không yêu Hồng Anh. Mày yêu cái cảm giác chiến thắng thứ mà anh trai mày có được. Mày chỉ yêu cái bản ngã ích kỷ của chính mày thôi, Quang "-Nhật Hạ gắt lên
"Bảo Trân,mày nghe tao nói đi.Tao đi theo cũng chỉ muốn bảo vệ mà thôi mà"-Minh Dương
"Mày im đi. Mày đừng nhắc lại chuyện quá khứ.Bản chất của mày vốn ích kỳ, chưa bao giờ thay đổi. Yêu ai là muốn người đó yêu lại. Muốn gì là phải có bằng được. Khi làm điều tốt mà không được đáp lại thì quay sang than trách, oán hận.Mày có từng nghĩ cô ấy muốn hay không, hả? Mày có từng tôn trọng lựa chọn của cô ấy không? "-Nhật Hạ
Lời nói đó như một ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Minh Quang khiến nó đau đớn như muốn vỡ vụn. Đôi mắt đen láo liên, không muốn thừa nhận sự thật
"Hai người muốn biết chuyện đúng không?Em sẽ cho mọi người biết mọi chuyện.Bây giờ hai người ngồi ở khoanh chân lại,thả lỏng tâm trí đi"
Cô nói xong câu đó
Cùng lúc Nguyễn Huy cùng Nhật Hoàng đi đến chính điện ngồi khoanh chân và làm những gì Nhật Hạ yêu cầu
Nhật Hạ đi đên đặt 2 tay lên trán của hai người .
Cô bắt chú:
""Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang.
Tâm ấn tương giao, Linh hồn tương ứng.
Linh quang thập phương, Ngũ hành quy vị.
Hồn phách quay về, Khứ lai vô ngại.
Mở cánh cổng thời gian, soi rõ nguồn cội.
Theo Duyên nghiệp, trở lại cố hương,
Kiếp nhân sinh, hiển lộ rõ ràng.
Mây che tan, nghiệp chướng chuyển hóa.
Tâm an tịnh, Nhất niệm quy chân.
Lệnh!"
Vừa dứt câu đó cả Nhật Hoàng,Nguyễn Huy không biết mình đang ở đâu vì xung quanh đều là màu đen
"Hai người có thấy cái ánh sáng trắng ở đó không?Đi theo ánh sáng đó,em ở bên cạnh hai người cứ đi theo cái lối có ánh sáng đó đi"-Nhật Hạ
Nghe theo lời Nhật Hạ, Nguyễn Huy và Nhật Hoàng bước đi theo ánh sáng đó,mãi đến khi khung cảnh chuyển đến một gia đình đang ăn cơm.
Người con trai cả của gia đình này là Trần Dương Minh Khang(tiền kiếp của Nhật Hoàng),một người lính đặc công đang được nghỉ phép,cậu em trai tên là Trần Dương Minh Quang làm bác sĩ,mơi được đi du học từ Pháp về
Tiếp nối là Trương Ngọc Hồng Anh (tiền kiếp của Nguyễn Huy),một cô nàng có khuôn mặt khả ái,đang hái xoài,nhưng cô chỉ biết trèo nào có biết xuống, cô loay hoay mãi không xuống được thì lại trợt té,cũng may cho cô là Minh Khang trùng hợp đi ngang qua nên đã đỡ cô.Hai người nhìn nhau rất lâu như có 1 dòng điện chạy qua.Nhưng vì có tiếng gọi của bạn của mình nên Hồng Anh đã chạy đi mất để Minh Khang đứng đó.Và đó là lần đầu tiên gặp nhau của cả hai
Lần thứ hai gặp nhau đó là ngày tiệc của gia đình họ vô tình cả Minh Khang,Minh Quang,Hồng Anh ngồi chung bàn với nhau,mãi lúc sau thì có một người đến người đó tên là Âu Dương Bảo Trân(tiền kiếp của Nhật Hạ).Vì còn rất lâu mới vào tiệc chính thành ra Hồng Anh thì muốn đi dạo trong khi Bảo Trân lại muốn ngồi đây,vì chân cô đang bị đau thành ra là Minh Khang và Hồng Anh đi dạo,còn hai người kia ngồi lại nói chuyện.Biết Hồng Anh thích cây cối,nên Minh Khang dẫn cô ra vườn.Vô tình, Hồng Anh xém trượt ngã, Minh Khang lại đỡ, hai người suýt chạm môi thì lại nghe tiếng của Bảo Trân và Minh Quang nên hai người thẹn hóa tách nhau ra ngay.
Sau ngày hôm đó Minh Khang nhận ra tình cảm của mình dành cho Hồng Anh vì thế anh đã theo đuổi Hồng Anh rất lâu và ngày cô đồng ý chính ngày sinh nhật anh .
Cảnh tiếp theo là lễ đính hôn. Hạnh phúc tràn ngập. Nhật Hoàng và Nguyễn Huy đứng từ xa, cảm thấy ấm áp lây. Nhưng họ bỗng thấy ở một góc khuất, Minh Quang đứng lặng lẽ. Hắn siết chặt tay đến trắng bệch, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, đôi mắt hắn đỏ hoe, chứa đầy đau khổ và uất hận.
Hạnh phúc không kéo dài. Minh Khang nhận lệnh ra tiền tuyến. Trước khi đi, anh dặn dò em trai mình
"Nhật, anh nhờ em chăm sóc Nhật Anh giúp anh. Anh sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể."
"Anh yên tâm đi,nó là bạn thân em mà,đương nhiên em chăm sóc nó rồi lâu rồi nên chuyện nhỏ thôi .Anh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ nha"
Minh Quang trả lời với nụ cười, nhưng không ai, kể cả Khang, nhận ra hàm ý lạnh lùng ẩn sau
Sau ngày Khang đi, Minh Nhật bắt đầu công khai tiếp cận Hồng Anh, thú nhận tình cảm. Nhưng Hồng Anh vẫn kiên định với tình yêu dành cho Minh Khang, ngày đêm chờ đợi thư anh. Sự lo lắng cho người yêu khiến Hồng Ánh nhiều lần phát bệnh hen suyễn. Chính lúc này, Minh Quang đã ra tay tàn độc. Hắn hối lộ người giao thư và làm giả một bức thư: giấy báo tử của nhà nước gửi về.
Hắn dùng cơ hội đó, nói với Hồng Anh rằng anh trai hắn đã mất, cô có thể xem hắn thay thế. Nhưng Hồng Anh kiên quyết không tin.
Vài ngày sau, cú sốc tâm lý quá lớn đã làm căn bệnh tình của cô trở nặng hơn. Hồng Anh qua đời không lâu sau đó . Minh Quang khuỵu gối xuống sàn, khóc nức nở như muốn trời sập, nhận ra mình đã tự tay giết chết người mình yêu.
Thật trớ trêu thay, Minh Khang, người tưởng chừng đã tử trận, lại trở về đúng ngày cuối cùng của tang lễ Hồng Anh.
Mọi sự thật nhanh chóng được phơi bày. Minh Khang phát hiện ra tất cả thư từ, kể cả bức báo tử nghiệt ngã kia, đều là giả mạo.
"Làm sao mày dám làm chuyện bỉ ổi như vậy hả? Tao là anh trai mày! Hồng Anh là người mà mày nói là bạn thân đấy!" Minh Khang gào lên, tay siết chặt mảnh giấy giả, cơ thể run rẩy vì cơn giận dữ tột cùng. Nếu không phải là em trai cùng máu mủ ruột thịt, anh thề đã giết chết Minh Quang.
Minh Quang quỳ rạp dưới đất, khóc lóc điên dại và chắp tay xin lỗi hết lần này đến lần khác. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn.
"Ba mẹ coi con trai cưng của hai người làm gì đi! Cái gì cũng thằng út, thằng út đó, bây giờ nó gây ra cái chuyện gì? Con nhường nó mọi thứ! Cái suất du học con cũng nhường nó! Con nhận lại được cái gì?"
Ba mẹ Minh Khang câm lặng, ánh mắt bất lực. Chính sự im lặng ấy là giọt nước tràn ly.
"Từ giờ về sau, Trần Dương Minh Khang xin cắt đứt quan hệ con cái với ba mẹ, cắt đứt tình anh em với Trần Dương Minh Quang. Ba mẹ xem như không có đứa con này đi. Nếu có chết, Minh Khang này cũng xin làm ma không thân thích, không cần ai đưa xác về. Ngôi nhà này có nó thì không có tôi!"
Minh Khang nói rồi quay lưng dứt khoát rời đi, bỏ lại sau lưng sự tuyệt vọng và nỗi đau không thể hàn gắn.
Cùng lúc đó Nhật Hoàng cùng Nguyễn Huy mở mắt,thở dốc.Họ vẫn đang ngồi khoanh chân trên chiếc chiếu trong căn phòng tầng sáu tĩnh lặng. Mùi hương trầm vẫn còn đó, ánh đèn dầu leo lét. Nhưng cảm giác lạnh lẽo, tuyệt vọng và đau đớn từ kiếp trước vẫn còn vương vấn, nặng trĩu. Họ nhìn sang Minh Quang
"Anh Hoàng, anh Huy, hai anh đã thấy hết rồi. Mọi chuyện bắt đầu và kết thúc như thế nào rồi.Bây giờ hai anh có thắc mắc gì hay muốn nói gì thì nói hết đi" - Nhật Hạ
Cả hai người im lặng rất lâu
"Minh....Minh Quang còn có thể đi đầu thai không Hạ?"-Nguyễn Huy
"Có thể," - Nhật Hạ đáp, ánh mắt sắc bén liếc về phía Minh Quang - "nhưng cậu ta còn di nguyện. Di nguyện chưa hoàn thành thì không siêu thoát được."
Nhật Hoàng, từ tốn mở mắt. Anh nhìn Minh Quang bằng ánh mắt chất chứa trăm năm phức tạp.
"Di nguyện của em ấy là gì?"
Nhật Hạ thở dài: "Tự mình nói đi, còn để tao nói hộ à?"
"Tâm nguyện của em....là...anh....anh trai và.... Hồng Anh tha thứ lỗi cho em..."-Minh Quang
Nguyễn Huy đứng dậy, bước gần đến nắm tay Minh Quang với ánh mắt bao dung, anh nắm lấy tay Minh Quang
"Trong kiếp này, cậu đã cứu tớ nhiều lần. Đó là cách cậu chuộc lỗi, phải không? Cậu đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ người cậu yêu, dù đó là cách duy nhất cậu có thể làm được. Tớ tha thứ cho cậu."
Minh Quang không kiềm được nữa. Linh hồn anh ta gục xuống, khóc nấc lên trong không gian tĩnh lặng.
"Cảm ơn... cảm ơn cậu, Hồng Anh... Tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã tự tay hủy hoại tất cả."
"Minh Quang. Anh cũng tha thứ cho em."
Nhật Hoàng nói, giọng anh trầm hẳn nhưng đầy thấu hiểu. "Em không chỉ mất đi người yêu, em còn mất đi gia đình và mất chính bản thân mình vì sự đố kỵ đó. Em đã phải ở lại trần thế làm một cô hồn để cố gắng sửa chữa sai lầm. Đó là sự trừng phạt nặng nề nhất rồi."
Minh Quang không nói nên lời, chỉ phát ra một tiếng "Anh...." nghẹn lại trong cổ họng.
"Ngày mai,tao sẽ gửi mày lên chùa để thầy tụng kinh siêu thoát cho mày.Tạm thời ở đây đi"-Nhật Hạ
"Cảm ơn"-Minh Quang
Sau đó Minh Quang biến mất
"Vậy là xong rồi sao?" - Nguyễn Huy
"Chưa, đây chỉ mới là 1 phần thôi.Có muốn nói gì hay khóc thì khóc hôm nay đi.Cả hai người không còn Minh Khang và Hồng Anh mà là Đỗ Nhật Hoàng và Nguyễn Huy.Chuyện của quá khứ đã kết thúc từ lâu rồi. Hiện tại, hai chỉ là hai người tình cờ quen biết nhau thôi chứ không phải người yêu"-Nhật Hạ
Nguyễn Huy và Nhật Hoàng không nói gì cả.Cả hai vẫn còn đang đắm chìm vào mớ cảm xúc hỗn độn đó.
----------------------------------
Lời tác giả muốn nói
Ý là hiện tại chuyện của tui sẽ có tổng 20 chương và không biết có ngoại truyện hay không.Khi viết hết ý tưởng vào mục word thì đột nhiên tui lại hơi phân vân có cái kết truyện .Nên nhờ mọi người vote nhen
Tui thì thích cái kết 1 hơn😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro