Chương 16: Cuộc đối chất
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự ngoại ô, mặt trời cũng vừa khuất sau rặng cây, để lại bầu không gian ngập màu hoàng hôn rực đỏ.
Lục Trạch Hàn bước xuống xe, áo sơ mi xắn tay, sắc mặt trầm lạnh.
Anh không nhớ lần gần nhất mình chủ động đến đây là khi nào. Có lẽ là... cái ngày mà ông ta ép anh chia tay với cô.
Người quản gia già nhìn thấy anh, giật mình:
— Cậu chủ... cậu—cậu đến mà không báo?
Anh không đáp, ánh mắt quét thẳng về phía phòng sách.
Nơi đó, đèn đã sáng. Người đàn ông năm xưa từng là bầu trời, từng là tấm gương trong lòng anh — hiện tại lại là cánh cổng chắn ngang giữa anh và quá khứ đã vụn nát.
Anh đẩy cửa bước vào.
Lục lão gia ngồi sau bàn trà, vẫn là vẻ uy nghiêm và điềm tĩnh năm nào.
"Con đến đây là vì chuyện gì?"
Trạch Hàn không vòng vo.
Tay anh đặt lên bàn một tập tài liệu – là bức ảnh bệnh án của “Trịnh An Nhiên”, là trích lục hồ sơ y tế, là những điều mà lẽ ra anh phải biết từ 7 năm trước.
"Ba, người có thể giải thích cho con không?"
Ông Lục lặng người giây lát, ánh mắt thoáng dao động.
"Con tra chuyện này làm gì?"
"Vì lẽ ra con có quyền được biết.
Vì đó là người con yêu.
Và vì chính người mà ba ra lệnh “cắt đứt mọi thứ với cô ta” năm ấy... suýt nữa đã chết trong một tai nạn được ngụy trang."
Im lặng giăng kín căn phòng.
Một lúc sau, Lục lão gia đặt tách trà xuống, giọng trầm ổn:
"Đứa bé đó… không thể sinh ra được."
"Con còn quá trẻ, mà nó... không xứng với địa vị Lục gia."
"Vậy nên người chọn cách hủy diệt cô ấy?"
"Ta chỉ cảnh cáo. Là cô ta tự chọn cách bỏ đi."
"Bằng một vụ tai nạn? – Giọng Trạch Hàn khàn đặc – Cô ấy gần như mất mạng… ba có biết không?"
Ông ta không trả lời, chỉ chậm rãi đáp:
"Những gì đã qua, hãy để nó qua. Bây giờ cô ta cũng đã có thân phận mới, không phải tốt hơn sao?'
Trạch Hàn siết chặt nắm tay.
Từ “tốt hơn” ấy khiến tim anh đau như bị bóp nghẹt.
"Là “tốt hơn” khi cô phải gượng sống qua từng ngày với nỗi đau mất con?
Là “tốt hơn” khi ánh mắt cô lạnh như băng mỗi lần nhìn anh?"
"Con sẽ không để chuyện này qua đi."
"Nếu sự thật bị chôn vùi thì cả đời này con sẽ chẳng còn tư cách nào để nhìn vào mắt cô ấy nữa."
Ông Lục nhìn anh chằm chằm, một tia lạnh lướt qua mắt:
"Nếu con cứ cố chấp… đừng trách ta không nhận lại con là người của Lục gia."
Trạch Hàn bật cười, lạnh lẽo.
"Có lẽ, con chưa bao giờ thuộc về nơi gọi là “Lục gia” ngay từ đầu."
Nói rồi anh xoay người bỏ đi, sải bước thẳng ra ngoài như thể đã cắt đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng.
Phía sau lưng anh, bóng ông Lục già nua nhưng vẫn ngồi bất động — như thể cũng vừa đánh mất điều gì đó rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro