Chương 20: "Nếu bà còn động đến cô ấy lần nữa, tôi sẽ không còn là con trai bà."
Tối hôm đó, nhà họ Lục chìm trong im lặng.
Lục Trạch Hàn vừa bước qua cửa chính đã nghe tiếng quản gia lắp bắp:
"Cậu chủ... bà phu nhân đang đợi ở phòng khách."
Anh không nói gì, bước thẳng vào. Phu nhân nhà họ Lục vẫn ngồi ở ghế chính, vẻ mặt nghiêm khắc. Nhưng ánh mắt rõ ràng đã có chút dao động.
"Con biết cô ta đến đây?"
"Biết."
"Và không ngăn lại?"
Lục Trạch Hàn mỉm cười lạnh:
"Bà đã nợ cô ấy một lời xin lỗi suốt bảy năm. Cái giá hôm nay, là quá rẻ."
Phu nhân họ Lục đứng bật dậy.
"Con dám nói chuyện với mẹ mình như thế vì một người phụ nữ không danh phận?"
"Mẹ à — từ khi nào mạng sống con người gắn liền với “danh phận”?"
Anh tiến lên một bước, giọng trầm xuống:
"Nếu năm đó con biết cô ấy có thai, con sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra."
"Nhưng bà thì biết."
"Và vẫn chọn cách “giải quyết”."
"Giờ đây, nếu bà còn dám động đến cô ấy một lần nữa…"
Lục Trạch Hàn dừng lại, ánh mắt sắc như dao.
"…tôi sẽ không còn là con trai bà nữa."
---
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, để lại phía sau một người phụ nữ sững sờ.
Chưa bao giờ… chưa từng bao giờ… con trai bà lạnh lùng đến vậy.
---
Trên đường về, trợ lý Lâm gọi điện cho anh, giọng hơi gấp:
"Lục tổng… hệ thống giám sát của khu chung cư tiểu thư Tô ở vừa báo có người khả nghi tiếp cận căn hộ cô ấy trong đêm."
Lục Trạch Hàn siết chặt vô lăng.
"Gửi toàn bộ đoạn ghi hình cho tôi."
"Và lập tức tăng cường người bảo vệ ẩn, 24/24."
Anh biết rõ… quá khứ chưa bao giờ ngủ yên.
Nếu hôm nay Tô Vãn Tình đã dám quay về, vậy thì những kẻ năm xưa từng ra tay… cũng sẽ không ngồi yên.
---
Cùng lúc đó, ở tầng hầm một toà nhà cũ kỹ, trong bóng tối ẩm thấp, một giọng nam khàn đặc vang lên:
"Cô ta đã sống sót trở về?"
Một kẻ đứng bên cạnh gật đầu.
"Và còn đang được Lục Trạch Hàn che chở. Giờ phải làm gì?"
Tiếng bật lửa vang lên. Đốm sáng đỏ cam soi lên một gương mặt từng biến mất khỏi thành phố này bảy năm trước.
"Vậy thì… để tôi tiễn cô ta đi lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro