Chương 22: Lửa Đã Cháy, Không Thể Quay Đầu
Rạng sáng.
Tô Vãn Tình đang ngủ thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi.
Cô bật dậy, mồ hôi lạnh thấm lưng áo ngủ. Lục Trạch Hàn ngồi dậy cùng lúc, đôi mắt trầm ổn nhưng không giấu nổi sự căng thẳng.
"Alo?"
Đầu dây bên kia là giọng trợ lý Lâm, gấp gáp:
"Lục tổng! Xe canh gác ở dưới vừa bị đâm trực diện. Hai người bị thương nhẹ. Kẻ lái xe… đã bỏ trốn."
Tô Vãn Tình nghe thấy, tim như ngừng đập một nhịp.
Cô siết chặt mép chăn, khẽ hỏi:
"Là tôi… đã kéo cậu vào chuyện này sao?"
Lục Trạch Hàn không trả lời. Anh đứng dậy, khoác áo khoác lên người rồi nói:
"Không. Là bọn họ không biết sợ ai nữa rồi."
Anh quay sang cô, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, mà là sự bảo vệ thuần túy:
"Từ giờ, cô không rời khỏi tôi nửa bước. Tôi sẽ không để chuyện 7 năm trước lặp lại."
---
Trưa hôm đó.
Lục Trạch Hàn triệu tập cuộc họp khẩn với nhóm điều tra nội bộ. Tô Vãn Tình ngồi ở ghế ngoài, ánh mắt nhìn vào tấm kính mờ, lòng rối bời.
Bỗng nhiên điện thoại cô sáng lên.
Là một tin nhắn từ số lạ:
"Muốn sống, thì cút khỏi thành phố này. Đừng để tôi nhắc lại chuyện của cái thai năm đó."
Cô chết lặng.
Ngón tay run rẩy bấm mở lại tin nhắn… thì nó đã biến mất.
---
"Ai nhắn?"
Lục Trạch Hàn bước ra, bắt gặp sắc mặt tái nhợt của cô.
Tô Vãn Tình siết điện thoại, lưỡng lự trong vài giây… rồi đưa cho anh.
"Tin nhắn biến mất sau 3 giây. Nhưng tôi nhớ rõ từng chữ."
Lục Trạch Hàn nhìn cô, mắt tối lại.
"Cái thai… bọn họ vẫn nhớ. Nghĩa là, tai nạn năm đó… không phải ngẫu nhiên."
Im lặng lan ra như lửa âm ỉ.
Một lúc lâu sau, anh nói khẽ:
"Tôi cần cô giúp."
"Gì cơ?"
"Hãy để tôi dựng lại toàn bộ quá khứ 7 năm trước, bằng chính lời kể của cô. Không bỏ sót một chi tiết nào."
Anh siết nhẹ vai cô, thấp giọng như thề:
"Lần này… tôi sẽ không để ai đụng đến cô nữa. Kể cả đó là máu mủ nhà họ Lục."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro