Chương 28: Nếu Xin Lỗi Có Thể Xóa Mọi Thứ...

Đêm.
Gió đầu xuân se lạnh.
Cô đứng một mình ở ban công tầng thượng tòa nhà viện, nơi ánh đèn thành phố trải dài như dải ngân hà trong mắt.

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở dài thật khẽ vang lên sau lưng.

"Tôi xin lỗi."
Giọng anh. Không báo trước. Không kiêu ngạo. Cũng không vỡ òa.
Chỉ là… thật sự xin lỗi.

Cô không quay lại.

Trạch Hàn đứng phía sau, tay nắm chặt bên sườn.

"Tôi đã quá ngu ngốc. Quá tin vào lý trí, vào lời người khác. Còn cô… tôi không tin."
"…"
"Tôi đã không biết cô mang thai. Và khi biết, thì tất cả… đã quá muộn."
"…"
"Tôi xin lỗi. Vì đã không bảo vệ được cô… cũng không giữ được con của chúng ta."

Cuối cùng, cô quay đầu lại.
Gương mặt ấy, sau bao năm, vẫn là gương mặt khiến anh đau lòng nhất. Không phải vì trách móc. Mà vì sự im lặng đầy kiêu hãnh trong đôi mắt cô.

"Nếu một lời xin lỗi… có thể xóa đi mọi tổn thương, vậy thế gian này đã chẳng còn người đau khổ." — Cô cất tiếng, nhẹ như gió đêm. "Nhưng có những thứ… không thể quay lại được."

"Tôi biết." — Anh đáp, mắt nhìn cô, không trốn tránh. "Tôi không xin cô tha thứ. Tôi chỉ muốn cô biết: hôm đó… nếu tôi kịp đến, tôi sẽ ngăn cả thế giới lại chỉ để giữ cô bên mình."

Mắt cô thoáng đỏ, nhưng vẫn cố nén.

"Nhưng anh không đến."

Gió lùa qua mái tóc cô. Trạch Hàn bước tới một bước, rồi dừng lại.

"Tôi sẽ không cầu xin cô quay lại. Nhưng tôi… sẽ không bỏ cuộc."

Nói rồi, anh lặng lẽ quay đi, không đợi cô phản hồi.
Bóng lưng anh khuất dần trong hành lang dài, để lại cô một mình trên tầng thượng… với trái tim rung lên những nhịp đập tưởng đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro