Chương 39 - Cơn Lốc Dư Luận

Sáng hôm sau.

Trên các nền tảng mạng xã hội, các trang tin tức, tiêu đề xuất hiện dày đặc:

“Tina T thừa nhận có liên quan đến tai nạn 7 năm trước?”
“Nhà thiết kế nổi tiếng giấu giếm thân phận?”
“Sự thật về Tô Vãn Tình – người phụ nữ từng bị bỏ rơi?”

Hashtag #TinaT đứng đầu bảng tìm kiếm suốt 8 tiếng liên tục. Clip livestream của Hạ Tuyết Lam đã vượt qua 3 triệu lượt xem chỉ trong một đêm.

Cư dân mạng chia làm hai phe rõ rệt:

– Một bên tỏ ra cảm thông, ca ngợi nghị lực của Tô Vãn Tình.

– Bên kia thì mỉa mai, cho rằng cô cố tình “dựng kịch bản đáng thương để đánh bóng tên tuổi”.

---

Tại văn phòng Bevely – chi nhánh châu Á

Toàn bộ phòng truyền thông rối loạn.

Trợ lý cấp cao bước vào với gương mặt căng thẳng:

“Chị Tình… phía đại diện nhãn hàng Paris yêu cầu tạm dừng hợp đồng quảng bá.”
“Tờ tạp chí thời trang tháng tới cũng đang xem xét lại bài phỏng vấn chị.”
“Còn show thời trang tại Singapore… họ hỏi liệu có nên đổi tên nhà thiết kế chủ đạo.”

Tô Vãn Tình chỉ im lặng. Cô ngồi trước cửa kính, nhìn ra bầu trời u ám, tay cầm tách trà đã nguội.

“Tôi biết sẽ có ngày này. Nhưng tôi sẽ không trốn.”

---

Ở một nơi không ai ngờ tới – phòng thăm gặp trong trại tạm giam.

Bà Lục ngồi sau tấm kính dày, trong bộ đồ tù nhân màu xám. Đối diện bà, qua vách ngăn và ống điện thoại, là một người đàn ông trung niên – luật sư đại diện của Hạ Tuyết Lam.

Ông ta đặt lên bàn một tập hồ sơ mỏng, hạ giọng:

“Cô Hạ muốn xác nhận: đoạn clip bác sĩ giả mạo tung ra hôm nay… là do bà chỉ đạo, đúng không?”

Bà Lục nở một nụ cười chậm rãi, ánh mắt sắc lẻm:

“Bảo cô ta yên tâm. Truyền thông sẽ còn xoay thêm vài vòng nữa. Chỉ cần cô ta làm đúng phần việc của mình.”

“Lật đổ một cô gái từng là ‘nạn nhân’... dễ như trở bàn tay.”

Người đàn ông gật đầu định rời đi, thì bà Lục chậm rãi nói tiếp – giọng đầy ẩn ý:

“À… bảo cô ta chuẩn bị thêm. Vết sẹo lớn nhất của Tô Vãn Tình không phải là tai nạn. Mà là… đứa bé năm xưa.”

“Muốn cô ta sụp đổ… thì hãy kéo kí ức của cô ta tỉnh lại, đúng lúc, đúng cách.”

---

Trong một góc khuất khác, Hạ Tuyết Lam nhận được tin nhắn từ luật sư. Cô ta khẽ nhếch môi khi đọc dòng cuối cùng:

“Đứa bé…”

“Cuối cùng thì con át chủ bài cũng sắp được lật rồi.”

---

[Cuối chương] – cao trào mở

Một đoạn clip mờ được phát tán lên mạng.

Trong đó, một người đàn ông trung niên ngồi giữa bóng tối, gương mặt mờ nhòe, nhưng giọng nói run rẩy:

“Tôi là bác sĩ từng phụ trách ca cấp cứu hôm đó… tai nạn 7 năm trước không đơn giản như người ta tưởng. Có người cố tình xóa hồ sơ. Có người bị lừa đến mức đánh mất cả con ruột mình.”

Clip kết thúc đột ngột – nhưng đủ để cả mạng xã hội nổ tung.

Trong bóng tối, Tô Vãn Tình ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc, ánh mắt cô không còn đơn thuần là kiên cường – mà đã bắt đầu ánh lên lửa giận.

"Các người muốn chiến, tôi sẽ không lùi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro