Chap 1: Giết người rồi sao

Tại một quán bar nổi tiếng trong Thành phố. Nơi hội tụ rất nhiều thành phần khác nhau, đa số là các công ty giàu có thích náo nhiệt.

Những nơi này chứa đựng những con người không mấy tốt đẹp. Trai gái lẫn lộn hỗn tạp chìm đắm trong âm nhạc xập xình hoa cả mắt.



"Nè, thấy tên nhóc đó không, nổi tiếng nhất ở đây đó, không ai là không đổ vì nhan sắc của cậu ta"

Một tên trong nhóm công tử ở đây lên tiếng nói. Ánh mắt hướng về người con trai vừa bước lên sàn nhảy.
Người con trai đó không cần làm quá nhiều động tác cũng đủ khiến không khí càng lúc càng nóng hơn.

"Không chỉ là nhan sắc, lời nói và cử chỉ của cậu ta nhất định sẽ mê hoặc bất kỳ ai tiếp cận"
Lại một tên khác lên tiếng. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến hắn chảy cả nước dãi.

"Lợi hại vậy sao, tôi cũng muốn thử"

"Đừng, nếu như không muốn tan nhà nát cửa, thì tốt nhất đừng dính vào cậu ta"
.




Bên trong phòng trang điểm. Người con trai thu hút mọi ánh nhìn ấy vừa bước khỏi sàn nhảy đã trực tiếp được bảo vệ đưa thẳng vào trong.

"Park Jimin, có người muốn gọi cậu"
Quản lý nhà hàng bước vào. Đưa một xấp tiền dày cho Park Jimin.

"Đến liền đây"




Park Jimin, một người con trai có sức hút đặc biệt nhờ gương mặt sắc sảo và dáng vóc vừa vặn. tỉ lệ cơ thể hoàn hảo này là do quá trình tập luyện và ăn uống mới có được.

Park Jimin nổi tiếng quan hệ rất rộng rãi, kết thân được với rất nhiều người, từ những ông chủ lớn cho tới các công tử tài phiệt. Phải khẳng định một câu, Park Jimin bề ngoài tựa như một thiên sứ ngây thơ, nhưng bên trong lại vô cùng hiểm độc.

Chính là một con rắn động thích hút máu người đến cạn kiệt.

Người đời nói cậu ti tiện, Park Jimin không đáp trả, vốn dĩ bản thân cậu cũng không mấy sạch sẽ, thế nhưng Park Jimin biết cách lựa chọn người để dựa vào, chơi thì chơi, nhưng phải sạch, phải thơm.

.



"Tôi không đi với những tên bụng to phình xấu xí đó, tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà"
Park Jimin nhìn quản lý quán bar. Biểu hiện vô cùng khó chịu.

"Nhưng ông ta bỏ ra số tiền khủng để cậu đi cùng ông ta một đêm, sau đêm nay cậu sẽ đổi đời đó"
Quản lý cố gắng dùng lời lẽ thúc giục. Nhưng Park Jimin chỉ nhếch môi cười một cái.

"Không phải tôi đổi đời, mà là anh mới đúng. Anh nhận bao nhiêu tiền cho vụ này vậy"
Park Jimin đều biết rõ. Cậu đã đến bao nhiêu quán bar lớn nhỏ để thu lợi cho họ. Đương nhiên là cậu cũng kiếm được rất nhiều tiền.

Người quản lý tức giận. Hơi lớn tiếng nói.
"Park Jimin, cậu chẳng qua chỉ là..."

"Tôi là cái gì"

"Cậu chỉ là..là.."

"Đừng quên là anh đích thân mời tôi đến quán bar của anh để thu hút khách"

Quản lý lập tức hạ giọng. Vẻ mặt lập tức chuyển hướng thành nịnh hót.
"À.. không không, chỉ là tôi nhất thời nóng giận thôi, nhưng cậu hãy suy nghĩ lại được không, dù sao chỉ là một đêm"

Jimin vuốt nhẹ tóc lộ ra vầng trán đầy quyến rũ.
"Park Jimin tôi cùng có nguyên tắc riêng, gu của tôi thế nào thì khắp cái thành phố này ai mà không biết"
"Thay vì đi với lão già xấu xí đó, tôi thà ngủ một đêm với Chủ tịch Lee trẻ tuổi lại tài giỏi, nhìn còn rất sạch sẽ"

Chủ tịch Lee cũng rất thích Park Jimin, đã đề nghị bỏ ra một số tiền khủng chỉ để có được cậu. Nhưng Park Jimin chỉ muốn ngủ cùng anh ta một đêm sau đó chấm dứt mối quan hệ, sau này sẽ không gây phiền phức.


Lúc này có một nhân viên chạy vào. Bộ dạng vô cùng hớt hải.
"Ông chủ, không hay rồi. Ông Kang nghe được chuyện cậu Jimin không chịu đi với ông ta mà chọn đi với Chủ tịch Lee đã xông tới đánh nhau. Bây giờ ngoài đó rất hỗn loạn, quán của chúng ta sẽ bị họ phá nát mất"

Quản lý lập tức nhìn sang Park Jimin, ngón tay chỉ thẳng vào gương mặt xinh đẹp đang bình thản đó.
"Park Jimin, cậu thấy chuyện tốt mà cậu gây ra chưa"

Park Jimin không hề có phản ứng gì. Tiếp tục tẩy trang chuẩn bị tan làm. Xong lại đứng lên, gạt mạnh tay quản lý sang một bên.
"đánh nhau vì tôi sao, chuyện này tôi gặp nhiều rồi"
"Nhưng có lẽ quán bar này không thích hợp với tôi, tôi xin phép về nhé, tiền lương nhớ chuyển khoản đủ cho tôi"

Park Jimin nhìn vào điện thoại một chút rồi tự mình bước ra cửa sau của quán bar. Cậu là như vậy, cuộc sống rất buông thả, Park Jimin có rất nhiều tiền trong tay, bởi vì đầu óc thông minh, cậu có một tiệm bán rượu riêng cho bản thân, không lớn lắm nhưng vẫn được gọi là một cái nghề chân chính.
Tiệm của Park Jimin chủ yếu là để những vị khách quen đến mua rượu, nhưng chính xác là đến để được tiếp cận Park Jimin.

.

vừa ra khỏi quán bar, đã có một chiếc xe đợi sẵn, Jimin mở cửa ngồi vào xe. Nhìn sang người bên cạnh.

"Bà muốn nói gì với tôi"

Người phụ nữ sang trọng nhìn cậu, giọng nói không chậm không nhẹ phát ra
"Điều ta nói với con, con suy nghĩ chưa"


Park Jimin cũng không ngờ mình đã từng sống cùng một nhà với người phụ nữ này tạ tận hơn 5 năm. Người này, Doo Nahae.. chính là mẹ kế của cậu, lúc ba cậu đưa bà ta về, bà ta cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng khi đoạt hết tài sản của gia đình cậu. Bà ta đã trở thành một người phụ nữ giàu có sang trọng khi may mắn làm vợ của Chủ tịch Kim của tập đoàn VERTEX.

Park Jimin vốn dĩ cũng được thừa hưởng một số tiền lớn từ ba cậu. bởi vì ba cậu tin tưởng Doo Nahae, giao cho bà toàn bộ tài sản với hy vọng bà ta có thể tiếp tục tiếp quản công ty và chăm sóc cho cậu.
Nhưng rốt cuộc... Doo Nahae lại mất tâm mất biệt, bây giờ trở về tìm cậu thì được cái gì.

"Tài sản cũng đã chia rồi, tôi và bà cũng không còn quan hệ gì. Lời đề nghị của bà tôi không đồng ý"

Doo Nahae muốn nắm lấy tay Jimin nhưng lại thôi, và cố gắng giải thích thêm.
"Một môi trường tốt hơn, con sẽ được học Đại học, sau này cũng được nhận vào tập đoàn VERTEX. Tương lai tốt như vậy con lại không muốn"

"Tôi không thích bị ràng buộc bởi bất kỳ khuôn khổ nào. Tập đoàn VERTEX, ha, mang tiếng là tập đoàn đá quý lớn mạnh, nhưng thật chất bên trong thì sao hả"

"Nhưng nó vẫn đang phát triển. các anh của con sẽ chăm sóc cho con, đó là điều ta muốn làm để không phụ lòng ba con trước đây đối xử với ta rất tốt"

Park Jimin rốt cuộc cũng không chịu được mà quát lớn.
"Bà đã cảm thấy có lỗi rồi sao, bà đến với ông ấy vốn dĩ cũng đâu phải vì tình yêu"

"Con đang quá đáng rồi đấy Park Jimin"
Doo Nahae bắt đầu nghiêm khắc. Bà đã quá nhiều lần đến gặp Jimin. Số lần cậu chịu gặp bà cũng ít ỏi. Gặp nhau lại bắt đầu cãi vã.

Park Jimin siết chặt lòng bàn tay. Từng chữ một nói ra rất rõ ràng.
"Tôi nói không đúng sao, 5 năm sống cùng, bà cũng không chăm sóc được gì cho tôi. Bà có giống một người mẹ không"

"Lúc đó ta còn trẻ chưa thể suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, ta dư sức cho con một cuộc sống mới"

"Tôi không cần, tôi đang sống rất tốt, cũng không thiếu tiền"
Park Jimin lộ ra vẻ mặt vô cùng đắt ý. Con số trong tài khoản của cậu đủ để cậu sống an nhàn.

"Con định sống bằng cái nghề dơ bẩn này bao lâu nữa. cả đời sao, xem cách mà mọi người nhìn con đi. Xem họ nhìn con bằng ánh mắt nào"


Park Jimin lúc này đã hơi tức giận, cậu cười lên một tiếng, hít vào một hơi rồi thong thả nói.
"họ tự nguyện bỏ tiền ra để đưa tôi đi chơi, đưa tôi đi mua sắm, tặng tôi những thứ đắt tiền"
"Họ chấp nhận chi một khoản lớn để ngủ với tôi một đêm, họ mê mẫn tôi đến thân tàn ma dại. Đều là họ những tên đó tự nguyện làm, tôi không hề ép"
"Tôi là chính tôi, bà không có quyền can thiệp vào"

"Ngày xưa con rất ngoan ngoãn, so với hiện tại giống như hai người khác nhau"
Doo Nahae biết Jimin hận bà, chỉ vì bà chính là mẹ kế. Ngày xưa bà cũng không thích Park Jimin vì cậu là con chồng. Trước đây bà còn trẻ, không thể nhìn nhận được sự việc cho nên mớ không thể chăm sóc tốt cho Jimin.
Nhưng Jimin lúc ấy rất ngoan, thông minh và học hành châm chỉ. Hoàn toàn khác với bây giờ.

Park Jimin cười lên một tiếng, thong thả nói.
"cuộc đời dài lắm, ngày mai thế nào làm sao mà biết được"
"tôi không thay đổi, chính là cuộc đời này bắt tôi thay đổi"

"Con... haizz được rồi, khi nào mà con đổi ý thì cứ liên lạc với ta. Kim gia luôn chào đón con"

Park Jimin xuống xe. Suy nghĩ đến những lời bà ta vừa nói, những tên đó...những con người đó, có giàu có quyền lực như thế nào thì Park Jimin cậu cũng không muốn dính dáng, Park Jimin ghét phiền phức, cả đời này cậu chỉ muốn sống bình yên, làm những điều mà cậu thích. Không hạnh phúc cũng được, không nhận được sự yêu thương cũng được.
Như vậy là quá đủ rồi.

___

Buổi tối. Jimin về khu chung cư. Tắm xong thì nằm lên giường. Lúc này điện thoại có thông báo vài tin nhắn.

"sao mấy thằng cha này cứ nhắn làm phiền"
Park Jimin khó chịu, đứng lên đi mua đồ ăn khuya, cậu chính là người sống về đêm, còn ban ngày dành thời gian để ngủ.

Trên đường về, thời tiết lạnh nên cậu muốn tản bộ cho ấm người. Bây giờ chắc nữa đêm rồi, cũng không có ai qua lại. Đi bộ đúng là thoải mái thật

"lão già thối, định trốn sao"

"Các cậu, xin các cậu tha cho tôi"

"Tha sao, tội của mày đáng chết như vậy. còn dám mở miệng xin tha à"

Đang đi thì Park Jimin bất chợt nghe thấy tiếng người. Trong đêm vắng, những tiếng quát đó có phần đáng sợ.
"Gì vậy? giang hồ sao"

Park Jimin đứng nép sang một bên, nhìn những người này có vẻ rất hung hăng đó, nhưng cách ăn mặc thì vô cùng lịch sự.

Trên người họ đều là âu phục đen, cà vạt thắt chỉnh chu. Nhưng...mẹ nó trên tay ai cũng cầm một khẩu súng.

Bọn họ ép sát theo một người đàn ông, súng cũng chỉa thẳng vào người đàn ông đó.

Một tên trong số người mặc âu phục đem lên tiếng nói.
"Số đá quý đó là đích thân các thiếu gia của tụi tao lựa chọn, mày dám cho đàn em đến cướp, đúng là ăn gan trời mà. Không biết lượng sức"

Người đàn ông bị dọa quỳ rạp xuống đây. Chấp tay thành khẩn van xin.
"tôi xin các cậu mà, làm ơn tha cho tôi đi,là do tôi nhất thời tham lam"

"Những kẻ phản bội đều đáng bị chết, tụi mày, xử nó cho gọn gàng đi"



Park Jimin mở to mắt khi tận mắt chứng kiến bọn họ nổ súng giết người ngay trước mặt. Cho dù cậu có gan dạ bao nhiêu thì nhìn thấy cảnh này cũng phải thót tim.

"Giết người rồi sao..."
Tay cậu phát run, chân cũng bủn rủn sắp khụy xuống.

Nhưng thời khắc này Park Jimin lại xui xẻo đạp trúng túi rác bên cạnh tạo ra tiếng động khiến đám người đó liền chú ý tới.

"Ai đó"

Họ nhìn chằm chằm vào cậu. Mà cả người Jimin bây giờ đều tê cứng không kịp nấp đi.

Park Jimin cố gắng bình tĩnh, đối diện với đám người hung hăng này mà lên tiếng nói.
"tôi.. chỉ là vô tình đi ngang qua"

Họ tiến đến gần cậu, Jimin lập tức thụt lùi về sau.
"cậu đang nghe trộm sao"

"Không có, chỉ vô tình..."
Park Jimin rất sợ. Trên tay họ cầm súng. Chỉ cần một cái nhích tay là cậu sẽ nằm rạp xuống đất như người đàn ông kia

bọn họ hung hăng càng ngày càng tiến đến gần cậu, Park Jimin không kịp suy nghĩ gì nữa liền quay người chạy nhưng lại bị họ tóm được gọn gàng.

______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro