Chap 10: Việc này đối với tôi không khó
Tối hôm đó.
Kim Namjoon mở cửa phòng Jimin. Trong khi Jimin đang nằm chơi game trên giường. Cũng không hề gõ cửa hay gọi cậu một tiếng.
Jimin liếc nhìn một cái rồi tiếp tục chơi game.
"Có chuyện gì vậy"
Giọng Namjoon không nặng không nhẹ.
"Nói chuyện với tôi"
Jimin ngồi dậy. Tiến đến sofa ngồi xuống. Đột nhiên Kim Namjoon lại gặp riêng cậu, anh ta còn đến tận phòng tìm cậu vào giờ này.
"Anh định nhốt tôi nữa à. Tôi nhớ hôm nay tôi không làm gì sai mà"
"Cậu rốt cuộc cũng biết tôi hôm qua mình sai rồi sao"
Thấy cậu nói chuyện với thái độ đó. Kim Namjoon hơi có chút không hài lòng.
"Rốt cuộc anh tìm tôi muốn nói chuyện gì"
"Hong Jaehyuk biểu hiện thế nào với cậu"
Jimin hừ lạnh.
"Mê tôi rồi"
"Chỉ có vậy"
Park Jimin không muốn nhìn Kim Namjoon. Cậu trả lời nhanh gọn.
"Anh ta muốn hẹn gặp riêng tôi. Bị tôi từ chối"
"Tôi chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ. Hong Jaehyuk không hề đơn giản, việc gì làm cũng phải cẩn thận. Đừng để mắc sai lầm"
Thật ra Namjoon đến đây không phải nói về việc này. Nhưng khi gặp mặt Park Jimin thì anh lại đem công việc ra nói.
"Nếu tôi không thành công thì anh sẽ làm gì tôi"
Park Jimin quay sang nhìn thẳng vào Kim Namjoon. Ánh đèn vàng trong phòng tôn lên làn da trắng sáng của cậu,
gương mặt tự nhiên hơn khi không trang điểm, mái tóc ướt ướt phủ xuống trán khiến Park Jimin trông rất đẹp, vẻ đẹp nhẹ nhàng và tinh tế.
"Sao hả. Anh trả lời cho tôi xem"
Jimin tiến đến gần anh. Càng lúc càng gần đến khi Kim Namjoon chút nữa đã đẩy cậu ra thì Jimin lại phì cười. Cậu đưa tay lấy chai rượu rồi thong thả uống.
Kim Namjoon có chút tức giận.
"Cậu... định dùng cách này với Hong Jaehyuk đó à"
"Đối với anh ta sao. Không"
Jimin cong khóe môi cười. Mà hành động vừa rồi giống như muốn chọc tức Kim Namjoon.
"Park Jimin. Nếu cậu còn những ý định đó với chúng tôi trong đầu. Thì cậu nên gạt bỏ đi. Vì chúng tôi sẽ không chạm vào cậu"
"Kim Namjoon. Tôi sẽ không để anh đưa tôi vào căn phòng đó thêm một lần nào nữa"
Park Jimin không sợ anh. Nếu như đến đây tìm cậu, thì có lẽ đã cảm thấy mình quá đáng với cậu rồi.
Park Jimin ngồi thẳng lưng
"Cho dù tôi có đang làm việc cho anh. Nhưng tôi và các anh công bằng. Còn nếu như sau này các anh muốn chạm vào tôi..."
Park Jimin chậm rãi uống rượu. Sau đó nở một nụ cười khiêu khích dành cho Kim Namjoon.
"Xem như các anh thua"
Kim Namjoon không nghĩ rằng Park Jimin sẽ mạnh miệng đến như vậy. Nhưng lúc này câu nói của Doo Nahee lại hiện lên trong đầu anh. "Park Jimin không mạnh mẽ như những gì nó thể hiện"
Anh không muốn trừng phạt Park Jimin. Nói đúng hơn là anh không thích vẻ mặt phớt lờ của Park Jimin dành cho mình.
___
Vài ngày sau. Park Jimin đến thăm cửa hàng bán rượu của mình. Đương nhiên là cậu phải đội nón và đeo khẩu trang.
Nghe nhân viên nói mấy ngày nay có rất nhiều khách hàng đến muốn gặp Jimin.
Tạm thời cậu không thể ở lại cửa tiệm. Vì thế nên Jimin dùng tiền để thuê những nam nữ nhân viên có ngoại hình đẹp đến thu hút khách hàng một thời gian. Cho nên cửa tiệm vẫn buôn bán rất được.
Cửa tiệm được tân trang mới hơn. Nhập về nhiều loại rượu đắt tiền hơn đều là do tiền của các anh đưa cho cậu.
Đúng là bây giờ. Park Jimin đang rất sung sướng.
.
"Thiếu gia. Hong Jaehyuk mấy ngày nay đều đến cafe HOUR'S. Ở lại đó rất lâu, có khi cả một ngày"
Park Jimin bật cười khiến các anh đều chú ý tới.
Namjoon lên tiếng.
"Park Jimin. Chuyện này liên quan đến cậu à"
"Không là tôi thì còn là ai nữa"
"Giỏi lắm"
Hoseok khen cậu một câu.
Park Jimin lại gần chỗ của Hoseok. Ngồi xuống đặt cằm lên vai anh.
"Anh đang khen tôi đó à"
Hoseok nhìn cậu.
"Cậu đừng tự đắc ý. Đây chỉ là bước đầu thôi"
"Nhưng tôi đã thu hút được hắn ta. Tôi còn định sẽ hành hắn một thời gian, nhưng chảnh quá cũng không tốt nhỉ"
Park Jimin đưa tay, định chạm vào tóc của Hoseok nhưng lại bị anh chộp lấy cổ tay.
"Ngồi im"
Jimin bĩu môi. Chỉnh lại tư thế ngồi, Hoseok đối xử nhẹ nhàng với cậu các anh đều nhìn ra được. Từ lúc Park Jimin chủ động hôn Hoseok ở bữa tiệc các anh liền biết được điều đó.
"Các anh chuẩn bị tôi một chiếc xe đi. Tôi phải đi săn con mồi của tôi"
Jimim đứng lên. Thong thả bước ra khỏi cửa.
Chuyện này đối với cậu không khó cũng không dễ. Khó nhất chính là cậu phải luôn tạo cho mình một hình tượng mới mẻ để không bị nhàm chán trong mắt Hong Jaehyuk.
Khi còn lại 6 người. Hoseok quay sang Namjoon, miệng cười lên một tiếng.
"Cậu ta chịu nói chuyện với mày rồi hả. Đừng nói là mày đi xin lỗi..."
"Nói nhảm"
Kim Namjoon nhíu mày.
Hoseok bật cười. Lắc đầu vài cái.
"Phản ứng mạnh ghê. Kim Namjoon cũng có ngày này sao"
"Im miệng mày lại đi. Tao không xin lỗi cậu ta. Là cậu ta quá phận, không biết cao thấp"
Các anh cũng chỉ cười thầm. Park Jimin này đúng là hay thật. Để Kim Namjoon phải bận tâm tới, như vậy thì không chỉ cậu ta chỉ đẹp thôi đâu.
_____
Park Jimin lái xe tới quán cafe HOUR'S. Vệ sĩ cũng đi theo phía sau cậu.
Jimin quan sát một vòng quanh quán. Cuối cùng lựa chọn được một vị trí thích hợp.
"Ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào sẽ làm mình trông đẹp hơn nhỉ"
Jimin đi tới bàn ngồi xuống. cậu kêu một ly cafe, lấy laptop, tai nghe. Mọi thứ đều chuẩn bị cho một vai diễn hoàn hảo.
Đương nhiên vệ sĩ luôn theo sát cậu. Mọi việc đều thông báo cho các anh biết. Luôn cả việc tạo cho Park Jimin một thân phận giả theo ý của cậu để Hong Jaehyuk không thể thể đào đâu ra chút sơ hở nào.
Jimin tập trung vào laptop và sách vở trên bàn. Bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Cậu biết rõ... Ai đang nhìn mình.
"Bánh của cậu tới rồi"
Jimin ngẩng đầu nhìn nhân viên. Vẻ mặt ngơ ngác.
"Tôi đâu có gọi"
"Là tôi gọi cho cậu"
Hong Jaehyuk mỉm cười tiến đến ngồi xuống đối diện cậu. Jimin cũng lộ ra biểu hiện bất ngờ.
"Hong thiếu gia. Sao anh lại ở đây vậy"
"Tôi đã đợi cậu ở đây mấy ngày rồi nhưng không thấy cậu đến"
Hong Jaehyuk nhìn thấy cậu thì rất vui vẻ.
"Anh đợi tôi sao? Sao anh không gọi điện cho tôi, tôi xin lỗi, thật tình tôi không biết..."
Jimin định đứng lên để xin lỗi thì Hong Jaehyuk đã vội ngăn lại.
"Đừng đừng, không sao cả. Là tôi muốn đợi cậu"
Hong Jaehyuk mê mẩn nhìn Jimin. Thật sự nhìn đến ánh mắt đều ngây dại.
"Hôm nay nhìn cậu Junsoo khác với mọi khi quá. Rất dễ thương"
Jimin ngại ngùng hơi cuối mặt.
"À..cảm ơn anh đã khen. Lúc tôi ra ngoài một mình thường ăn mặc khá đơn giản"
"Hôm nay cậu đi một mình à"
"Các anh ấy sáng sớm đều đến công ty rồi. Mà giáo viên cũng không thể đến dạy, chán quá nên tôi mới ra đây học"
"Vậy chỉ có tôi là nhìn thấy dáng vẻ này của cậu sao"
Jimin cười cười. Vội vàng né tránh rồi chuyển sang chủ đề khác. Mà hành động này trong mắt Hong Jaehyuk là rất đáng yêu.
"Tôi ăn bánh này nhé. Đúng ngay vị tôi thích. Cảm ơn anh"
Jimin rất tự nhiên ăn bánh. Miệng cũng cười rất tươi, vừa ăn nhưng cũng không quên chuyện học của mình.
"Cậu đang đọc sách gì vậy. Là sách kinh tế sao"
"Đúng vậy, tôi thấy rất thích"
Park Jimin đang suy nghĩ trong đầu. Nãy giờ cậu chăm chú vào quyển sách này như bị thôi miên vậy.
"Vậy cậu cứ đọc đi. Tôi đợi cậu, khi nào học xong tôi mời cậu đi ăn được chứ"
"Bây giờ sao..."
Jimin giả vờ nhìn đồng hồ vì cậu biết rõ hắn ta sẽ nài nỉ cậu, vì Jimin đã từ chối hắn một lần.
"Không mất nhiều thời gian đâu. Tầm chiều tôi sẽ đưa cậu về"
Jimin mỉm cười.
"Hôm nay tôi tự lái xe đi. Nên cảm thấy không tiện cho lắm"
"Cậu tự lái sao. Tôi không nghĩ cậu biết lái xe"
Đúng như những gì Park Jimin nghĩ. Cậu vui vẻ nói.
"Là xe của tôi. Tôi đã học lái xe từ lâu rồi. Thật ra tôi thích tự mình lái hơn"
Hong Jaehyuk càng cảm thấy thích cậu hơn. Xem ra Jong Junsoo này không thích dựa dẫm vào những tên kia.
"Không sao cả. Chỉ cần cậu đồng ý đi với tôi là được"
"Vậy tôi sẽ đi với anh"
Hong Jaehyuk im lặng nhìn Jimin học. Nhìn mãi cũng không thấy chán, hắn không thể tin được trên đời lại có một người vừa đẹp vừa ngoan lại vừa đáng yêu như thế này.
Từng cử chỉ và ánh mắt đều tỏ ra một sự quyến rũ lạ thường. Ngay cả giọng nói cũng vô cùng ngọt ngào.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro