Chap 11: Dạy tôi chơi bóng rổ
Các anh quan sát camera do vệ sĩ đi theo Park Jimin quay lại.
Kim Seokjin nhìn biểu hiện của Jimin, anh cười nhẹ.
"Hay thật, Hong Jaehyuk si mê cậu ta đến vậy à. Đã ngồi đợi Park Jimin hơn 1 tiếng cũng không thấy phiền"
Min Yoongi cũng lên tiếng.
"Park Jimin đúng là giả vờ như thật. Khiến tên đó tin răm rắp"
Trên màn hình theo dõi. Các anh thấy Hong Jaehyuk đưa tay chạm vào tóc Jimin. Đột nhiên họ lại thay đổi tư thế ngồi, mắt cũng mở to hơn
Jeon Jungkook nhíu mày, buột miệng nói.
"Có phải mọi chuyện đi quá nhanh không"
Hoseok ngã người vào sofa, khóe môi cong lên.
"Park Jimin đã tính toán cả rồi. Nếu như quyết định để cậu ta làm việc này thì phải tin tưởng vào cậu ta"
Các anh không nghĩ rằng Park Jimin sẽ làm được nhiều chuyện như vậy. Khả năng nhạy bén giải quyết tình huống của cậu khá cao. Khả năng thu hút người khác cũng vậy.
Park Jimin có một sức hút lạ thường, không phải xinh đẹp xuất chúng, ngay cả đường nét trên gương mặt cũng không phải quá sắc sảo.
Nhưng khi nhìn vào lại cho người ta cảm giác rất dễ chịu, muốn được đến gần hơn, muốn được nói chuyện... Muốn được chạm vào.
__
Đến khi Jimin trở về nhà trời cũng đã gần tối. Hôm nay cậu đã đến gần hơn với Hong Jaehyuk, Jimin không làm ra bất kỳ hành động nào cho thấy bản thân đang cố quyến rũ hắn ta, ngược lại còn tạo khoảng cách vừa phải một cách thông minh.
Cậu định bước lên phòng thì đụng mặt với Min Yoongi.
Cậu ngùn qua nhìn lại, vừa ăn snack vừa nói.
"Các anh ấy đâu cả rồi. Sao có mình anh vậy"
Min Yoongi trên người mặc quần áo thể thao thoải mái. Nhìn vô cùng dễ chịu.
"Đến công ty rồi. Mọi chuyện hôm nay đều tốt. Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi"
"Hôm nay anh nói chuyện nhẹ nhàng quá vậy"
"Cậu làm tốt nhiệm vụ thì tôi cũng chẳng có gì để trách mắng"
Park Jimin bỉu môi.
"Nếu Kim Namjoon mà như anh thì tốt rồi. Anh ta cứ làm mặt lạnh với tôi"
Min Yoongi không nhìn cậu, bước ngang mặt cậu mà trả lời
"Tôi khác, Namjoon khác"
Park Jimin nắm lấy vạt áo anh
"Mà anh đang định làm gì vậy"
"Tập bóng rổ"
Mắt Jimin sáng lên.
"Tôi cũng muốn chơi"
Min Yoongi nhếch môi cười. Vẻ mặt đầy xem thường.
"Có biết chơi không"
"Không biết. Nhưng mà tôi muốn giãn cơ một chút. Anh dạy tôi được không"
Yoongi không nói gì. Bước thẳng lên phòng tập bóng rổ. Jimin cũng nhanh chóng chạy theo anh. Cậu không biết anh có đồng ý không nhưng mà anh không có ý từ chối.
Phòng tập này chỉ có Yoongi đến thường xuyên. Anh thích chơi bóng rổ một mình, không gian riêng không ai làm phiền.
Nhà này đúng là thứ gì cũng có. Park Jimin vừa nhìn Yoongi chơi bóng rổ vừa suy nghĩ...không biết bao giờ cậu mới giàu được như họ nhỉ.
Park Jimin ngồi nhìn anh tập. Thân thủ rất nhanh nhẹn, tay đập bóng điêu luyện, ngay cả lúc đưa bóng vào rổ cũng vô cùng đỉnh.
Park Jimin đứng lên.
"Hay quá. Tuyệt vời"
Min Yoongi cười lên một tiếng. Chỉ có như vậy mà Park Jimin đã trố mắt nhìn xem anh là thần tượng rồi. Vì thế nên anh cũng muốn trêu cậu một chút.
"Nè, đem nước qua đây cho tôi"
Jimin liền đem nước tới cho anh. Thật sự cậu rất thích bóng rổ. Nhìn Yoongi chơi điêu luyện như vậy càng làm cậu thích thú hơn.
Yoongi ngồi xuống nghỉ mệt. Thấy Jimin cứ cầm trái bóng rổ xem đi xem lại. Anh lên tiếng nói.
"Cậu thích đến vậy à"
Park Jimin mỉm cười, nhìn trái bóng rổ trên tay mình rất kỹ lưỡng.
"Tôi thích bóng rổ từ nhỏ rồi. Nhưng đáng tiếc là lúc nhỏ không có cơ hội chơi"
"Tại sao"
"Lúc nhỏ ba tôi không cho phép tôi chơi những trò này. Ông ấy muốn tôi tập trung vào việc học hơn"
"Đến khi ba tôi lấy Doo Nahee, tôi cũng không còn nghĩ đến việc mình sẽ vô tư như trước nữa. Bóng rổ đối với tôi cũng không còn hứng thú"
Jimin nói rất tự nhiên, điều này cũng không gọi là chia sẻ, nhưng hôm nay biết được Min Yoongi chơi bóng rổ, Jimin cảm thấy vui. Lâu rồi cậu không được tiếp xúc với bộ môn này.
Min Yoongi nhìn cậu. Park Jimin nói về chuyện này nhưng vẻ mặt không hề buồn, chỉ có ánh mắt thể hiện chút trầm tư.
Nhưng bàn tay cầm trái bóng rổ của cậu rất chặt, cho thấy những lời cậu nói đều là thật.
"Đứng lên. Tôi dạy cậu"
Mắt Jimin mở to. Lập tức đứng lên nhanh nhẹn.
"Của anh"
Jimin đưa trái bóng rổ cho Yoongi, môi cậu cười tươi. Gương mặt tỏa sáng đầy phấn khởi khiến Min Yoongi xuất hiện một cảm giác rất dễ chịu.
"Nhìn cho kỹ vào"
Min Yoongi hướng dẫn cho Jimin những cách thức khi chơi bóng rổ.
Cậu cũng rất chú tâm học, Jimin học rất nhanh, cảm giác thoải mái này cũng lâu rồi Jimin chưa từng trải qua.
"Cậu thử giành bóng từ tay tôi đi"
"Được"
Jimin thử mọi cách. Tất cả cả đều không thể lấy được bóng cho anh. Min Yoongi cười lên một tiếng, biểu hiện tức tối này của Park Jimin đúng là thú vị thật.
Nhưng thật không ngờ. Jimin lại vòng ra phía sau anh. Sau đó dang hai tay ôm lấy thắt lưng Yoongi khiến anh dường như bất động.
"Anh đưa bóng cho tôi"
"Park Jimin, cậu buông tôi ra"
Jumin cong môi cười.
"Không buông"
Min Yoongi nhíu mày.
"Cậu không buông thì đừng trách tôi"
Vậy mà Park Jimin vẫn cứ thế ôm chặt anh.
"Anh đưa quả bóng cho tôi. Để tôi thắng anh thì tôi buông"
Min Yoongi hừ lạnh, nắm lấy cánh tay cậu, dùng lực kéo ngược cậu về phía trước.
Park Jimin lập tức không giữ được thăng bằng mà bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay.
"Cậu muốn học thì nghiêm túc vào cho tôi"
Bị Min Yoongi nhìn chằm chằm, Park Jimin cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt anh.
"Có ai nói với anh, lúc anh chơi bóng rổ rất quyến rũ không"
Đối diện với Park Jimin. Người sắt đá như Min Yoongi cũng bắt đầu cảm thấy xao xuyến.
Gương mặt cậu rất đẹp, nhìn gần cũng không thấy được khuyết điểm. Nhất là đôi môi hồng nhạt đầy đặn đó.
"Hai người đang làm gì vậy"
Kim Namjoon bước vào. Min Yoongi buông cậu ta, bình thản nói.
"Cậu ta muốn học chơi bóng rỗ"
Jimin nhìn Namjoon, vỗ vỗ vào vai Yoongi vài cái.
"Đúng vậy, tôi thấy anh ấy rất ngầu"
Hành động này trước giờ chỉ có duy nhất Park Jimin dám làm ra với anh. Vậy mà kỳ lạ Min Yoongi không hề có phản ứng gì.
Yoongi lau mồ hôi trên trán, nói với Namjoon.
"Em lên đây làm gì. Có khi nào em đến chỗ này đâu"
"Em đi tìm cậu ta"
Namjoon hướng mặt về phía Jimin.
Jimin uống một ngụm nước. Nhướng mày nói.
"Tìm tôi? Sao dạo này anh hay tìm tôi quá vậy"
"Cậu đi theo tôi"
"Không, tôi bận xem anh ấy chơi bóng rỗ rồi. Chút nữa tôi xuống"
Kim Namjoon tiến tới, cầm trái bóng trên tay Jimin vứt sang một bên. Sau đó nắm lấy tay Jimin kéo đi.
"Anh làm sao vậy hả. Tôi tự đi được"
Min Yoongi cười lên một tiếng. Lần đầu tiên anh thấy Kim Namjoon cư xử như một đứa trẻ bị giành kẹo như vậy. Park Jimin này, đúng là quá lợi hại rồi.
.
"Kim Namjoon. Anh đang cố ý muốn nắm tay tôi đúng không"
Namjoon buông tay cậu ra. Đột nhiên lại một mạch kéo cậu ta vào phòng anh làm gì không biết.
Park Jimin hơi khó chịu.
"Anh muốn nói chuyện gì nữa"
"Sáng nay cậu đã tươi cười quá mức với Hong Jaehyuk. Hành động quá lộ liễu"
"Tôi không cảm thấy quá mức. Tiến độ như thế là vừa đủ rồi"
Jimin thở hắt ra một hơi, cậu tập bóng rổ vừa nãy đã thấm mệt rồi còn bị anh ta lôi lôi kéo kéo.
"Các anh đã giao cho tôi nhiệm vụ thì phải hoàn toàn tin tưởng vào tôi chứ"
Kim Namjoon nói thêm.
"Cậu chưa gì đã thân thiết với hắn ta như vậy rồi..."
"Ha, anh ghen đó hả"
"Nói năng xằng bậy"
Kim Namjoon lập tức phản ứng lại lời nói của cậu. Jimin bật cười thành tiếng.
"Anh muốn nói với tôi việc này thôi à. Vậy thì tôi đi xem Yoongi tiếp đây"
"Chờ đã, cậu ra ngoài với tôi"
Namjoon lên tiếng. Nắm lấy cổ áo của Jimin kéo lại
"Đi đâu"
"Đến chỗ hôm trước cậu đưa vệ sĩ của tôi đi"
Jimin có hơi bất ngờ. Đề nghị này thật kỳ quái.
"Anh thật sự muốn đến đó sao. Không sợ ảnh hưởng danh tiếng hay bị theo dõi à"
"Tôi nói cái gì thì cậu làm theo cái đó đi"
Kim Namjoon bước ra ngoài. Park Jimin bĩu môi một cái rồi cũng bước theo anh.
Dù vậy nhưng Park Jimin lại cảm thấy vui. Mặc dù luôn có vệ sĩ đi theo, nhưng trên xe củaKim Namjoon chỉ có một mình anh và cậu. Còn tự lái xe chở cậu nữa chứ.
Mà khi Kim Namjoon tập trung lái xe nhìn vô cùng lịch lảm, anh ăn mặt cũng giản dị hơn buổi sáng. Nhìn như thế này cảm giác rất thân thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro