Chap 12: nhóc con say xỉn
"Cậu thường xuyên đi mấy chỗ này à"
Kim Namjoon và Park Jimin đến một quán ăn khá cũ. Giờ này cũng không có nhiều người đến.
Jimin ngồi xuống ghế.
"Lúc trước là vậy. Bây giờ thì tôi có được đi đâu"
Kim Namjoon nhìn xung quanh. Sau đó đưa mắt ra lệnh cho vệ sĩ. Vệ sĩ liền biết, đi đến nói vài câu với chủ quán.
Lập tức mọi người trong quán đều đứng lên rời đi.
Park Jimin trố mắt nhìn Kim Namjoon.
"Anh làm cái gì vậy"
"Tôi không muốn bị chú ý"
"Vậy anh kêu tôi dẫn anh ra đây làm gì hả"
Jimin cầm menu quán. Rất kỹ lưỡng lựa chọn.
"Cậu gọi món đi. Kêu những món cậu hay ăn"
Park Jimin mặc kệ. Cậu gọi ra rất nhiều món, toàn là những món mà Kim Namjoon chưa từng nghe tên huống chi là ăn thử.
"Những món này không phải ai cũng ăn được đâu. Anh ăn không được thì ngồi nhìn đi"
"Chưa thử làm sao biết được hay không"
Park Jimin nhìn anh một lúc. Sau đó gấp một miếng thịt dê nướng đưa lên trước miệng của anh.
"Để xem anh chịu được cái mùi này không cái đã"
Kim Namjoon nhìn thấy vẻ mặt thách thức của Jimin. Mặc dù ngửi có chút khó chịu, nhưng vẫn muốn ăn.
"Thiếu gia, cậu đừng thử, ở đây không hợp vệ sinh"
Vệ sĩ bên cạnh nhắc nhở, tất cả đều không thể tin được điều đang diễn ra trước nắt mình.
Từ lúc thiếu gia của họ bước vào đây thì họ đã không ngờ được rồi.
"Để anh ta ăn. Chẳng phải hôm trước các anh cũng ăn hay sao"
Jimin cười thầm. Kim Namjoon này chắc là đã chú ý đến cậu rồi.
Kim Namjoon vậy mà cũng ăn thịt cậu gấp cho. Vẻ mặt anh không thay đổi, chỉ cảm thấy mùi vị này rất khác lạ. Cũng..không tệ.
Jimin mở to mắt nhìn biểu hiện của anh
"Ngon không"
"Chẳng ra làm sao"
"Hừ, muốn ăn thêm thì nói thôi. Còn bày đặt.."
Jimin vừa nướng vừa gấp thêm vào bát của anh. Cho đến khi bát của Namjoon đầy thịt dê, cậu mới lên tiếng nói.
"Tôi ít khi nướng thịt cho ai lắm đó"
Kim Namjoon nhìn bát đầy thịt nướng. Sau đó lại nhìn Jimin.
"Thường cậu đến đây với ai"
"Một mình. Tôi không có bạn bè"
Jimin nói ra điều này rất bình thản. Bởi vì trước giờ cậu một mình cũng quen rồi, việc không có người bạn nào cũng khiến cậu cảm thấy đỡ phiền phức, sẽ không có ai làm phiền khi cậu đang ngủ, không có ai tìm đến cậu để than phiền...
Kim Namjoon nhìn Jimin, bàn tay cậu rất nhỏ, hầu như có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Động tác nướng thịt rất nhanh nhẹn, gương mặt cũng vô cùng tập trung.
Một người không hề có biểu cảm buồn bả nào trên gương mặt này lại không có nổi cho mình một người bạn sao.
Vậy xem ra..lúc trước Park Jimin muốn cùng ăn với vệ sĩ, chính là muốn có ai đó ngồi ăn cùng mình.
"Chủ quán. Cho một bình rượu gạo đi"
Jimin gọi lớn, cậu đang rất vui vẻ
"Ăn thịt nướng thì phải uống rượu chứ"
Jiminrót cho Namjoon một ly đầy. Liền bị Namjoon lơ đi
"Tôi không uống mấy thứ này"
"Anh đã đi cùng tôi rồi. Không muốn uống cũng phải uống"
Kim Namjoon thấy được sự thoải mái vui vẻ trên gương mặt Park Jimin. Chỉ là một bữa ăn đơn giản, vậy mà cậu ta lại vui đến thế.
Kim Namjoon uống hết ly rượu. Cảm giác mùi vị không nồng như những loại rượu đắt tiền mình hay uống. Tuy nhiên cảm giác này khiến anh không hề bị nhàm chán.
"Hay lắm Kim Namjoon. Anh khá đấy chứ"
"Cậu thôi gọi tên của tôi đi"
"Sao vậy, anh không thích à. Việc nhớ cả họ và tên người khác sĩ khiến người đó thấy vui mà"
Jimin chống cằm nhìn anh. Môi cậu cong lên.
Kim Namjoon khoanh tay tựa lưng vào ghế.
"Tên của tôi không phải ai muốn gọi là gọi"
Jimin cười lên vài tiếng. Lại bắt đầu muốn trêu chọc người đàn ông to xác này.
"Kim Namjoon, Kim Namjoon, Namjoon à... Anh Namjoon"
"Park Jimin, thôi đi"
Park Jimin cười lớn. Đột nhiên một thiếu gia quyền lực lại ngồi trước mặt cùng ăn thịt nướng rồi còn uống rượu gạo chung với mình, Park Jimin cảm thấy thú vị vô cùng.
Mà giọng Jimin khi nói ra câu 'anh Namjoon' đó là cho ai kia phải đỏ hết cả tai.
.
Một lúc sau. Hai người họ đã uống khá nhiêu, Park Jimin cũng ngà ngà say.
"Tôi đã từng ước có người cùng uống rượu như thế này với mình. Nhưng tôi lại tự gạt đi vì sợ phiền phức"
"Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy vui...."
Namjoon ngồi nghe Jimin nói, nhưng cậu lại không nói nữa, cứ như vậy im lặng nhìn vào ly rượu trắng.
"Rồi sao nữa"
Jimin vẫn im lặng
"Park Jimin. Tiếp tục nói đi"
Jimin ngẩng mặt. Đôi mắt hơi híp lại, cổ cũng hơn rụt xuống áo khoác vì cảm thấy lạnh.
"Tôi đang nghĩ. Lúc về có khi nào anh nóng giận lên rồi đưa tôi vào căn phòng đáng sợ đó không"
Kim Namjoon có chút chạnh lòng. Lúc đó anh chỉ muốn khiến Jimin cảm thấy sợ. Nhưng đến khi anh xem lại camera quan sát trong căn phòng. Hình ảnh của Jimin lúc đó...thật sự khiến anh suy nghĩ rất nhiều.
Park Jimin không giống với những người trước đây, không giống bất kỳ vệ sĩ nào mà các anh từng đào tạo.
"Cậu không làm gì sai. Tôi sẽ không phạt cậu"
"Vậy được. Hôm nay tôi sẽ cũng anh uống đến say"
Park Jimin tiếp tục uống. Tửu lượng của cậu rất tốt, chỉ có điều khi thật sự say thì nói rất nhiều.
Kim Namjoon cũng mặc kệ cậu. Để Jimin uống bao nhiêu thì uống, chỉ là anh cảm thấy lúc Park Jimin cười vui vẻ như vậy. Tâm trạng anh cũng rất tốt. Lâu rồi anh không được thoải mái thế này.
Cuối cùng. Park Jimin hôm nay đã uống rất nhiều, vượt qua cả giới hạn của cậu.
.
Namjoon đưa cậu vào trong xe. Jimin ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ghế lái, miệng lãm nhãm.
"Anh...sao vẫn còn tỉnh táo vậy. Đã uống hơn 5 bình rồi"
"Tôi uống chưa tới một bình. Còn lại cậu uống hết"
Kim Namjoon tự thấy hôm nay mình quá kiên nhẫn.
Jimin say khướt, cậu đưa tay chạm vào mặt Namjoon.
"À..haha, nhưng mà..có anh uống chung, tôi..ức..thấy vui lắm"
Vệ sĩ lập tức đi đến, nhưng Namjoon đã tự mình giải quyết được Park Jimin.
"Cậu ngồi cho đàng hoàng vào"
"Không, tôi muốn đi hát, tôi sẽ hát cho anh nghe"
"Cậu ngồi im đi"
Park Jimin lấy tay Namjoon làm micro. Hát lớn.
"Tôi sẽ mang em đến một thế giới hoàn toàn mới. Yeah, nào giờ hãy mở mắt ra đi, chúng ta đi nào.... "
Kim Namjoon bật cười. Ấn đầu Jimin im một chỗ.
"Cậu mà quậy nữa tôi thả cậu giữa đường"
"Anh thả tôi giữa đường đi. Tôi muốn xuống xe, ngừng xe lại"
Kim Namjoon thở ra một hơi, chịu thua vậy, anh cũng không ngờ được khi say Park Jimin lại có những biểu hiện như thế này.
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro