Chap 13: Cậu ta chỉ làm việc rồi nhận tiền
Về đến nhà. Hai vệ sĩ hai bên đỡ lấy Jimin. Trong khi các anh đều đang ngồi ở phòng khách.
Bây giờ đã khuya rồi, Namjoon đưa Park Jimin ra ngoài đã quá giờ quy định.
Jimin nằm dài trên sofa. Miệng vẫn còn đang hát.
"Em đi uống rượu với cậu ta đó à"
Seokjin nhìn Jimin, đúng là say bí tỉ rồi.
"Chỉ có cậu ta uống"
Kim Namjoon đưa được cậu về nhà bản thân đã khá mệt. Park Jimin lúc say đúng là không hề giống với lúc còn tỉnh táo.
Hoseok nhếch khóe môi. Anh biết rõ thế nào Namjoon cũng sẽ không chịu được khi cứ bị Park Jimin cứ làm lơ.
"Mày hành động còn nhanh hơn tao tưởng"
Jungkook cũng cười lên.
"Thường ngày anh làm mặt ngầu với cậu ta lắm mà. Hôm nay có vẻ thân nhỉ"
Namjoon nhìn Park Jimin đang lảm nhảm, anh tiến tới lay lay người cậu
"Park Jimin, lên phòng ngủ"
"Tôi chưa hát hết bài mà kêu cái gig"
Jimin mở mắt. Nhìn thấy các anh đều đang trước mặt mình. Cậu đưa tay chỉ vào từng người các anh.
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... đủ sáu người luôn"
"Các anh có muốn rượu gạo không. Tôi đi mua về nhé"
Min Yoongi cảm thấy có chút thú vị.
"Cậu ra uống say là thích nói nhiều nhỉ"
"Đứng lên. Tôi đưa cậu lên phòng"
Kim Namjoon kéo tay Jimin, đem cả người cậu đứng thẳng. Trong khi Jimin vẫn còn đang luyên thuyên nói thì anh đã kéo cậu vào trong thang máy.
Khi hai người họ đi.
Kim Taehyung mới lên tiếng.
"Vài ngày trước anh Namjoon còn nhốt cậu ta. Đúng là kỳ lạ"
"Anh không thấy sao. Park Jimin có sức ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta"
Jungkook nói ra điều này rất dễ dàng. Bởi vì các anh đều thừa nhận con người Park Jimin có gì đó vô cùng đặc biệt, không đơn giản chỉ là vẻ bề ngoài.
"Hoseok, anh nên nghiêm khắc với cậu ta một chút. Đừng để Park Jimin đến quá gần anh"
Kim Taehyung không nói gì, nhưng anh không hề thích việc mà anh Namjoon làm hôm nay. Kể cả bộ dạng đó của Park Jimin.
"Con người cậu ta thế nào anh cũng hiểu mà. Park Jimin chỉ đang làm việc cho chúng ta"
Hoseok hiểu Taehyung đang nghĩ gì. Anh cũng hiểu rõ tính cách của thằng bé.
"Em không cần nhắc nhở anh. Anh tự biết chừng mực"
.
Jimin cuối cùng cũng chịu ngủ. Còn đang ngủ rất ngon. Mà Kim Namjoon cũng không vội về phòng mình.
"Tôi không có bạn bè"
Namjoon thở dài. Park Jimin không còn người thân, không có bạn bè, một mình vẫn luôn sống tốt. Để trở thành mộ con người như ngày hôm nay Park Jimin rốt cuộc đã mạnh mẽ đến cỡ nào. Bề ngoài cậu ấy...vẫn còn là một cậu nhóc.
.
Namjoon đi xuống phòng khách. Ngồi cùng các anh một lúc lâu mới lên tiếng nói.
"Chúng ta nên đối xử tốt với Park Jimin một chút"
Jungkook: "Trước giờ chỉ có anh là đối xử tệ với cậu ta"
"Cậu ta cô đơn. Không có bạn bè"
Kim Taehyung lên tiếng
"Liên quan gì đến chúng ta. Cậu ta chỉ cần sống đầy đủ là được rồi mà"
"Đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Hôm nay Park Jimin đã rất vui chỉ vì được uống rượu cùng anh. Bộ dạng lúc đó không hề giống như lúc cậu ta làm việc cho chúng ta"
Kim Namjoon vẫn muốn nói những gì mình đang suy nghĩ, nếu như tiếp xúc với Park Jimin ngày hôm nay, anh chắc chắn mọi người đều cảm thấy cậu ấy rất đáng thương.
Kim Taehyung ngồi thẳng lưng, mày cũng hơi chau lại.
"Tại sao anh lại quan tâm đến Park Jimin chứ. Trong khi cậu ta chỉ làm việc rồi nhận tiền. Anh đừng bao giờ để mình giống như những người mà cậu ta đã quyến rũ"
Kim Taehyung đứng lên bước thẳng lên phòng mình. Anh không muốn ảnh hưởng đến công việc, về Park Jimin càng không muốn vì cậu ta mà các anh lại lơ là đi trong việc mà mình cần làm.
Seokjin là anh lớn, anh đã thay các em mình giải quyết rất nhiều việc, ngưng đây là lần đầu Taehyung lớn tiếng với các anh như vậy.
"Taehyung trước giờ luôn như vậy. Em cũng hiểu thằng bé mà"
Kim Namjoon nhìn theo Taehyung
"Em biết. Nhưng có phải thằng nhóc Taehyung này nói chuyện với anh nó quá tùy tiện rồi không"
Các anh cười lên vài tiếng. Trước giờ họ chưa từng tranh cãi nào hay không hài lòng về nhau như thế này.
Đúng là từ khi Park Jimin xuất hiện. Cảm xúc của anh thay đổi rất nhanh, cũng rất dễ nóng giận. Tất cả đều xuất phát từ Park Jimin.
____
Vài ngày sau. Jimin đến buổi chụp abbr lần hai của tập đoàn FORTUNER.
Hong Jaehyuk vô cùng nhiệt tình với cậu, kể cả nhân viên của hắn cũng vậy.
"Junsoo, cậu thẳng người lên một chút. Như thế này.."
Hong Jaehyuk chạm vào lưng cậu. Park Jimin khẻ đưa mắt về phía hắn, mỉm cười.
"Hong thiếu gia tận tình với tôi quá. Chỉ có tôi không biết cách chụp ảnh"
"Cậu làm rất tốt rồi. Chụp thêm vài tấm nữa thì nghỉ ngơi nhé"
Hong Jaehyuk chạm vào tay cậu. Park Jimin gật đầu, ngón tay cử động nhẹ để hiểu lộ sự giật mình.
Jumin cười ngại. Cố ý khiến bản thân mình không gần không xa đối với hắn. Thật ra cậu không thích chụp ảnh như thế này, cậu đang cản thấy vô cùng khó chịu khi cứ tạo mãi những dáng nhàm chán.
.
Phòng trang điểm.
Jimin không vội tẩy trang. Bởi vì cậu muốn Hong Jaehyuk thấy được gương mặt xinh đẹp này. Còn cố tình cởi bỏ luôn áo khoác ngoài.
"Cậu không lạnh sao"
Hong Jaehyuk bước vào, đặt tay lên vai cậu.
"À, tôi đang định thay quần áo, chuẩn bị về"
"Để tôi đưa cậu về"
Park Jimin cười thầm.
"Tôi đi taxi được rồi. Anh còn nhiều việc giải quyết mà"
Hong Jaehyuk say đắm với vẻ đẹp này.
"Thời gian dành cho cậu thì tôi luôn có"
"Vậy làm phiền Hong thiếu gia"
"Đừng gọi tôi xa lạ như vậy nữa, cứ gọi tôi là Jaehyuk"
Jimin cười ngại. Cậu đứng lên, tạo khoảng cách gần với Hong Jaehyuk.
"Anh Jaehyuk, tôi rất thích dáng vẻ lúc anh nghiêm túc làm việc"
Hong Jaehyuk say mê nhìn Jimin. Giọng nói ngọt ngào cùng vẻ đẹp đầy mê hoặc này khiến hắn không thể kiềm lòng muốn chạm vào người cậu.
Hong Jaehyuk chạm vào cánh tay cậu, cảm nhận làn da mềm mịn mát lạnh.
"Hôm nay cậu rất đẹp. Cậu đeo vòng cổ này cũng rất đẹp"
Jimin sờ tay lên chiếc vòng cổ. Mỉm cười nói.
"Tôi rất thích chiếc vòng cổ này. Tôi cảm thấy thoải mái khi đeo nó"
"Tôi tặng cho em"
"Thật sao. Nhưng mà...tôi không dám nhận đâu"
"Tôi tặng thì em cứ nhận. Em xứng đánh có được nó"
Park Jimin cười thầm trong lòng. Mẫu vòng cổ này là phiên bản giới hạn, vậy mà hắn ta vẫn tặng cho cậu. Chứng tỏ tên này đã bị cậu mê hoặc không có lối ra rồi.
"Vậy tôi cảm ơn anh Jaehyuk nhiều lắm"
___
Park Jimin và Hong Jaehyuk trở ra xe.
Chỉ là không ngờ, Min Yoongi đã đợi sẵn từ lúc nào. Thấy Jimin đã đi lại phía cậu.
"Junsoo, anh đến đón em"
Jimin có chút bất ngờ. Cậu không nghĩ Yoongi sẽ đến đây, Jimin còn định sẽ đi chơi với Hong Jaehyuk một chút.
"Anh đến sao không báo trước với em. Anh đợi em có lâu không"
"Không lâu. Anh vừa mới tới thôi. Mà Hong thiếu gia cũng ở đây à"
Hong Jaehyuk lịch sự chào hỏi.
"Chài Min thiếu gia. Tôi định sẽ đưa Junsoo về"
"Không cần phiền cậu. Tôi đã đến đón em ấy rồi. Với lại, chiều nay em ấy có tiết học"
Jimin lúc này mới giải vờ diễn theo anh.
"À...em quên mất. Hong thiếu gia, xin lỗi anh. Lần sau tôi sẽ đi cùng anh"
Hong Jaehyuk mỉm cười. Dù có chút tiếc nuối.
"Được. Cậu đừng khách sáo với tôi"
Jimin chào Jaehyuk rồi lên xe trước. Yoongi vẫn ở bên ngoài xe.
"Hong thiếu gia hình như quá quan tâm Junsoo nhà chúng tôi thì phải"
Đó chính là một lời khẳng định chủ quyền đến từ Min Yoongi.
Hong Jaehyuk ngùn vài trong xe, vẫn nột mực đặt ánh mắt lên Jimin không cách công khai.
"Chỉ là tôi cảm thấy các thiếu gia đây quá bận rộn, còn tôi thì không thể để một người như Junsoo ở một mình"
"Chúng tôi bận rộn, nhưng luôn bên cạnh em ấy. Hong thiếu gia không cần bận tâm chuyện này đâu"
Yoongi nói rồi bước vào xe. Chiếc xe vượt qua mặt Hong Jaehyuk.
Lòng bàn tay hắn nắm chặt, cảm giác sắp có được lại bị người khách giành mất này khiến tính chiếm hữu của hắn càng cao hơn.
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro