Chap 14: Thi đấu bóng rổ
Trên xe. Park Jimin lập tức quay sang Yoongi.
"Sao anh đến đây vậy. Tôi đang làm theo dự tính ban đầu. Anh... "
"Có muốn đi xem tôi thi đấu bóng rổ không"
"Sao? Thật sao? Anh thi đấu ở đâu vậy, tôi tưởng anh chỉ tập ở nhà chơi thôi"
Park Jimin hào hứng, hoàn toàn bỏ Hong Jaehyuk sang một bên.
Min Yoongi biết trước biểu hiện của cậu. Anh vừa tập trung lái xe vừa nói.
"Nữa năm một lần. Cuộc thi thể thao của các tài phiệt"
"Quá đã. Bây giờ đi liền đúng không. Nhưng mà không được. Tôi đói quá, sáng giờ tôi chưa ăn gì"
Vì Jimin định sẽ đi ăn cùng Hong Jaehyuk. Cậu cũng không ngờ Min Yoongi lại đến đây.
"Cậu chọn chỗ đi. Tôi cũng cần nạp năng lượng"
"Ok"
.
Park Jimin cùng Min Yoongi đến một tiệm lẩu ở một khu chuyên bán đồ ăn. Vì là buổi trưa nên cũng khá ít người.
Ở đây khá sạch sẽ, đồ ăn ngon, nhân viên còn quen biết với Jimin nữa.
Trong lúc đợi đồ ăn mang ra thì Park Jimin cảm thấy người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm. Cậu định lên tiếng hỏi thì Min Yoongi lên đã nói trước.
"Sao cậu thao túng được Namjoon vậy"
Cậu cũng hiểu được anh muốn nói điều chỉ, chỉ cười một cái.
"Thao túng gì đâu. Anh ta tự kêu tôi dẫn đi ăn thôi. Anh cũng vậy mà"
Jimin tập trung vô ngồi lẩu lớn nghi ngút khói. Rất rành rẽ pha nước lẩu.
"Anh mau ăn đi. Tôi đang nôn nóng xem cách người giàu chơi bóng rổ như thế nào"
"Một trận mười tỷ"
"Khụ khụ... trời đất. Chỉ là thi bóng rổ thôi mà"
Jimin uống một ngụm nước mát, đúng là cái giới này cậu có cố cũng không thể chạm tới.
Min Yoongi bình thản.
"Tiền không quan trọng. Chiến thắng mới là vấn đề"
"Vậy những lần trước thế nào"
"Đều thắng"
Park Jimin nhướng mày.
"Uầy...thật không vậy"
"Cậu đã từng thấy tôi chơi. Tự cậu đánh giá"
Min Yoongi cũng thử ăm lẩu vì thấy Park Jimin ăn ngon miệng quá. Kết quả là quá đậm vị so với khẩu vị của anh.
"Vậy thì để xem lần này thế nào. Nhưng tôi vẫn theo phe anh"
Min Yoongi nhìn Jimin chăm chú ăn. Lúc cậu ta ăn dáng vẻ giống hệt như một đứa con nít. Mà nhìn bề ngoài vốn dĩ cũng chẳng lớn bao nhiêu.
"Hôm qua cậu đã nghe những lời Taehyung nói"
Jimin ngừng ăn. Đúng là hôm qua say quá, muốn uống nước nên cậu đã xuống nhà, vô tình nghe được các anh nói chuyện. Cũng đã nghe Taehyung nói những gì.
Lúc cậu nấp vào cầu thang thù bị Yoongi nhìn thấy.
"tôi không để tâm, những việc mà tôi làm có ai mà không nói ra nói vào"
Thật ra nói không để tâm cũng không phải là thật lòng. Là con người mà, làm sao có thể vô tư không suy nghĩ gì khi bị người khắc đặt lên mình những lời nói không hay.
Chỉ là.. Kim Taehyung nói không có gì sai cả.
Min Yoongi để ý biểu cảm của Park Jimin hơi thay đổi, anh đặt đũa xuống, giọng nói hơi trầm.
"Thằng nhóc Taehyung đó tính khí trước giờ đều vậy. Cậu cũng đừng để ý làm gì"
"Anh đang an ủi tôi đó hả. Tôi nên buồn hay vui đây"
"Ăn đi"
"Sao vậy. Anh nói tiếp đi, tôi đang nghe đây"
Min Yoongi nhớ đến những lời Namjoon nói hôm qua. Thật lòng anh không có ác cảm với Park Jimin, tuy nhiên, trong công việc...anh cũng không muốn xảy ra bất kỳ chuyện không hay nào.
Giống như hôm nay. Min Yoongi đột nhiên muốn đến đón Park Jimin. Cho dù cậu đã nói hôm nay sẽ đi cùng Hong Jaehyuk.
Lúc thanh toán, Park Jimin tựa lưng vào vách tường, khoanh tay nói.
"Hôm nay anh đã phá hỏng kế hoạch của tôi. Cho nên anh trả tiền đi"
"Có ai bắt cậu trả đâu"
Min Yoongi thanh toán rồi bước ra ngoài xe. Jimin cũng nhanh chân chạy theo anh. Trong lòng rất phấn khởi.
___
Đến sân vận động.
Jimin được ngồi ghế hàng đầu. Xung quanh rất nhiều người, Park Jimin vô cùng thích không khí đông vui thế này.
Nhưng kỳ lạ một điều. Mọi người không ồn ào, chỉ im lặng ngồi xem, vô cùng tập trung. Mà cách ăn mặc của họ cũng chẳng giống như đi cổ vũ.
Min Yoongi thay quần áo rồi ra sân, đúng là trai đẹp vô cùng tận có khác. Min Yoongi phát sáng trong đám người đó.
Cộng với việc ở đây không có ai là đối thủ của anh.
Bởi vì Min Yoongi lúc chơi bóng rổ vô cùng lăn xả, anh luôn chơi hết sức mình.
"Min Yoongi. Hay lắm"
Yoongi tung bóng vào rổ một cách điêu luyện, Park Jimin hét lớn tên anh.
Ngay lập tức mọi ánh nhìn đều chuyển về cậu. Bởi vì chưa từng có ai dám gọi thẳng tên các vị thiếu gia ở đây.
Park Jimin bị nhìn như vậy, cảm thấy rất kỳ lạ, đi cổ vũ... Thì phải hò hét chứ.
Tiếp tục trận đấu. Min Yoongi không hay biết có người đang muốn chơi xấu mình. Phải nói là anh biết nhưng không để ý đến, anh sẽ tự biết cách để trừng trị những tên đó.
Chỉ có Park Jimin là luôn chú ý nhất cử nhất động của tên đó.
Khi Yoongi chuẩn bị ghi bàn. Tên đó mặc kệ phạm luật, chạy đến cố tình đẩy ngã Yoongi.
Min Yoongi nhanh trí tránh được nhưng bóng đã không vào rổ. Tỷ số trở về cân bằng.
"Mẹ nó. Chơi xấu hả thằng chó"
Park Jimin đứng lên. Một mạch muốn xông vào trong, lập tức bảo vệ đã ngăn cậu lại.
"Tôi thấy thằng đó phạm luật rõ ràng. Min Yoongi, anh đập nó cho tôi"
Min Yoongi chưa kịp phản ứng thì tên vừa tôi đã tiến tới. Sau đó nhắm tới Jimin, muốn đấm vào mặt cậu.
"Câm cái mồn mày lại cho tao"
Bảo vệ ngăn tên đó lại. Nếu không thì Jimin đã ăn phải cú đấm đó.
Trọng tài ra lệnh giải tán. Park Jimin đem theo cục tức trở về chỗ.
Tiếp tục trận đấu. Min Yoongi đã chú ý tới hắn ta. Anh bình tĩnh chơi đến khi thời gian kết thúc. Tên khốn đó, hắc là đã mua chuộc trọng tài rồi.
Để xem....
.
"Trận đấu kết thúc, kết quả 16 - 15. Đội của thiếu gia Min Yoongi chiến thắng"
Min Yoongi thở hắt một hơi. Anh rời khỏi sân đấu. Đi đến đứng trước mặt Park Jimin.
"Ở đây không phải nơi để cậu làm loạn"
Park Jimin ngẩng mặt nhìn anh.
"Tên đó cố tình muốn hãm hại anh. Tôi để ý hắn ta nãy giờ..."
"Tôi không phải ngốc mà không biết. Ở đây ai cũng đều muốn trừ khử tôi"
Park Jimin im lặng nhìn anh. Hóa ra...đây không chỉ đơn giản là một trận thi đấu bình thường.
Park Jimin nhìn thấy mọi hề đều đứng lên ra về, không có tiếng vỗ tay, cũng không biểu lộ cảm xúc gì.
"Cậu ra xe chờ tôi"
Min Yoongi vào trong phòng thay đồ. Mà Park Jimin cũng không ra xe, cậu lén đi theo phía sau Yoongi. Vì trên gương mặt anh đang biểu thị sự tức giận. Nhất là lúc Jimin muốn xông vào sân đấu.
.
Jimin lẻn theo sau anh đến phòng thay đồ. Cậu nấp sau bức tường nhìn vào trong.
Lúc này bên trong phát ra vài tiếng động, tiếp đến là tiếng rên la đau đớn.
"AAaa..."
Park Jimin mở to mắt khi chứng kiến cảnh tượng đó, người của Min Yoongi đã bẻ gãy 10 ngón tay của tên lúc nãy cố tình chơi xấu anh.
Tên đó nằm trên sàn, đau đớn kêu la.
Bàn chân anh đạp lên mặt tên đó. Biểu cảm lạnh lùng vốn có.
"Chỉ là một thằng ngu mà dám làm mấy trò hèn hạ đó với tao sao"
"Tha..cho tôi"
"Tao không cần biết là ai sai khiến mày. Nhưng hãy về nói với nó, muốn gì thì trực tiếp kiếm tao. Và đừng bao giờ đụng vào người của tao"
Min Yoongi bỏ đi. Park Jimin thấy anh bước ra liền chạy nhanh ra phía xe, nhưng cậu không biết rằng anh đã thấy mình.
Min Yoongi cười thầm.
"Hừ, cái dáng chạy như con nít"
__
Park Jimin về đến nhà vẫn nhớ đến cảnh tượng đó. Cậu nhìn thấy từng khớp tay của tên đó bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn. Cuộc thi đấu hôm nay...đáng lẽ ra Park Jimin không nên đi mới đúng.
Jeon Jungkook thấy biểu hiện cứng đơ người của Park Jimin. Biết ngay là có chuyện xảy ra.
"Sao vậy, Yoongi à, anh dọa cậu ta cái gì à"
"Có chuyện ở nơi thi đấu. Nhưng dự án đó vẫn thuộc về VERTEX"
Min Yoongi nhìn vào màn hình điện thoại, màn thắng hôm nay nếu như trên đó không ngu ngốc muốn chơi xấu, thì coi như là hoàn hảo đi.
Kim Namjoon cũng lên tiếng nói.
"Em biết thế nào cũng có chuyện mà"
Park Jimin vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Trên trán đã xuất hiện mồ hôi.
"Cái chỗ đó, là cuộc thi hay là nói dùng để ám sát nhau vậy"
"Tôi đưa cậu đến đó. Để cậu biết chúng tôi có kẻ thù ở khắp nơi"
"Tôi biết rồi. Tôi lên phòng trước"
Park Jimin bước nhanh lên phòng. Trong khi các anh vẫn đang ở phòng khách nhìn cậu.
Kim Seokjin quay sang Min Yoongi.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cậu ta bị dọa một trận. Chứng kiến em bẻ gãy tay một thằng ngu đã chơi xấu em. Cậu ta quá nhát gan rồi"
Min Yoongi cười lên một tiếng. Nhớ đến bộ dạng lúc Jimin gấp rút chạy đi.
"Nhưng cũng đáng yêu đấy chứ"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro