Chap 15: Bị theo đuôi
Ngày hôm sau. Park Jimin thay một bộ quần áo khác đơn giản hơn so với phong cách thường ngày của vai diễn lần này.
Cậu bước xuống phòng cách, vừa xoắn tay áo vừa nói.
"Tôi ra ngoài đây, hôm qua không đi với Hong Jaehyuk được nên tôi hẹn lại tối hôm nay"
Min Yoongi nhướng mày.
"Hẹn hò?"
"Thì tôi đã nói trước rồi mà. Các anh cho vệ sĩ theo sau đừng quá đông. Hắn ta có vẻ không làm hại tôi đâu"
Park Jimin có vẻ chăm chút ngoại hình rất kỹ. Còn thoa thêm son dưỡng màu nhạt.
"Còn nữa, vòng cổ này của Hong Jaehyuk cho tôi, thứ các anh cần"
Park Jimin đặt vòng cổ lên bàn. Các anh nhìn qua cũng nhận ra được điểm nào đạo nhái của mình.
Kim Namjoon cầm lên vòng cổ, miệng cười nhẹ.
"Hắn ta tặng cậu thứ này à"
"Đúng vậy, tôi nói thích nên anh ta tặng"
Jimin xem điện thoại. Còn không thèm nhìn các anh đã vội quay đi.
"Vậy nha. Tôi đi đây"
Park Jimin bước ra ngoài. Trong khi các anh vẫn chưa nói câu nào. Bây giờ là cậu làm việc cho các anh hay họ đang nghe theo lệnh cậu vậy.
Jung Hoseok nhìn theo cậu. Anh cảm thấy có chút buồn cười.
"Nhìn cậu ta hào hứng chưa kìa. Còn tưởng cậu ta đi gặp tình nhân thật sự chứ"
"Tên Hong Jaehyuk đó có vẻ rất tin tưởng Park Jimin. Còn tặng cả vòng cổ chưa được bày bán trên thị trường"
Kim Taehyung quan sát rất kỹ chiếc vòng cổ đó. Nếu như không am hiểu về các mẫu thiết kế, chắc chắn sẽ không nhìn ra.
Dù vậy. Nhưng quả thật trong lòng các anh không hề yên tâm. Chỉ là họ không xác định được sự lo lắng đó xuất phát từ đâu. Là tên họ Hong đó hay chính là Park Jimin.
__
Park Jimin lái xe đến điểm hẹn. Nhìn thấy Hong Jaehyuk liền vẫy tay chào.
"Ngại quá. Do hôm qua có tiết học nên anh Yoongi mới đến đón tôi"
Hong Jaehyuk đã đến chỗ hẹn đợi cậu. Vừa thấy người xinh đẹp rạng ngời bước ra khỏi xe tim đã đập rất nhanh.
"Không sao cả, cậu hẹn tôi bất kỳ khi nào cũng được mà. Nhưng sao cậu không để tôi đến đón, buổi tối lái xe nguy hiểm"
"Không cần phiền anh. Với lại tôi cũng muốn tự lái xe hóng gió"
Lý do thật sự là bởi vì Hong Jaehyuk có thể làm bất kỳ chuyện gì trên xe mà cậu không thể thoát được.
Park Jimin nên đề phòng.
Hong Jaehyuk cuối người, nhìn rõ gương mặt xịnh đẹp của cậu
"Chúng ta đi uống vài ly chứ"
"Được thôi"
"Vậy để xem. Tôi và cậu, ai đến nơi nhanh nhất"
_____
Quán bar.
Park Jimin giả vờ nói mình uống rượu rất tệ. Cậu cố ý tỏ vẻ hơi e dè với những nơi thế này.
Dù sao thì cậu vẫn đang xây dựng hình ảnh là một cậu bé ngoan ngoãn ở bên cạnh 6 người họ.
Hong Jaehyuk gọi cho cậu một ly cocktail có nồng độ nhẹ nhất.
"Sao vậy, cậu không thích nơi ồn ào sao"
Park Jimin mỉm cười.
"Do tôi không thường đến những nơi thế này"
"Nếu cậu muốn đến thì tôi sẽ thường xuyên đưa cậu đến"
Park Jimin chống tay nhìn sang anh. Đôi mắt biểu thị rất nhiều tâm tư.
"Hong thiếu gia đối tốt với tôi quá"
"Đã nói cậu đừng gọi tôi như thế rồi"
Hong Jaehyuk say mê nhìn cậu. Vẻ đẹp của người trước mặt, tựa như một bài nhạc êm dịu giữa biển xanh, cảm giác nhìn vào vô cùng dễ chịu.
"Anh... Jaehyuk đúng là tốt thật. Nhưng các anh ấy sẽ không cho tôi đến những nơi này"
Jimin hơi cuối mặt. Bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên phần tay cầm của ly cocktail.
Biểu hiện trên gương mặt Hong Jaehyuk có chút thay đổi.
"Họ khắt khe với cậu sao?"
"Cũng không hẳn. Chỉ là các anh ấy muốn tốt cho tôi thôi"
Jimin thở ra một hơi, vẫn mỉm cười.
"Nhưng hôm nay được đi với anh tôi thấy rất vui. Cảm ơn anh đã đưa tôi đi chơi"
Hong Jaehyuk nhìn Park Jimin. Hắn đưa tay chạm vào tóc cậu, sau đó từ tốn dời tay xuống cổ Jimin.
"Vòng cổ tôi tặng em..."
"Tôi đem nó cất đi rồi, vật quý giá như vậy tôi không thể đeo lung tung"
Park Jimin vội giải thích, mà biểu hiện này đối với Hong Jaehyuk là rất dễ thương.
"Tôi tặng nó cho em rồi. Nó chính là của em"
Park Jimin ngại ngùng. Đột nhiên cầm lấy rượu của hắn uống cạn. Mà Hong Jaehyuk cũng không hề ngăn cậu uống.
Cho thấy hắn đang rất muốn Park Jimin thuộc về mình.
"Mọi khi 6 người họ quản thúc em nhiều lắm sao"
Jimin giả vờ hơi ngà ngà say.
"Các anh ấy có công việc riêng. Họ đều muốn tốt..."
"Junsoo à. Em đừng giấu trong lòng nữa, hãy nói thật cho tôi biết"
Park Jimin nhìn hắn một lúc. Cố gắng để bản thân lấy được cảm xúc.
Sau đó một giọt nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp.
"Tôi cảm thấy rất khó chịu..hức.."
Hong Jaehyuk rối bời. Lập tức lau nước mắt cho cậu.
"Tôi nghe em nói. Đừng khóc"
Hắn ta choàng tay qua eo cậu, đem Jimin ôm vào lòng, cái ôm này không hoàn toàn là an ủi, chính xác là muốn động chạm cơ thể.
Park Jimin cũng cố gắng hoàn thành vai diễn của mình.
"Các anh ấy rất bận. Tôi cô đơn lắm, các anh ấy luôn bỏ tôi một mình"
"Tôi sẽ không để em một mình. Junsoo, em có thể tìm tới tôi bất cứ lúc nào em muốn"
"Thật không?"
Bàn tay Jimin nắm lấy cổ áo khoác dạ của hắn.
"Đúng vậy. Họ không yêu thương em, thì để tôi yêu em"
"Anh... Đang nói gì vậy"
Jimin ngơ ngát nhìn hắn. Mắt còn nheo lại.
"Junsoo, em đến với tôi được không"
Hong Jaehyuk cuối người muốn hôn Jimin thì bị cậu né tránh.
"Không được. Tôi đã đồng ý ở cạnh các anh ấy trước"
"Tôi sẽ bảo vệ em, em cũng có tình cảm với tôi mà đúng chứ"
Park Jimin cười thầm. Cuối cùng rồi cũng đến lúc rồi.
Park Jimin chăm chú Hong Jaehyuk một lúc. Ánh mắt cô ý di chuyển từ mắt đến môi của hắn. Sau đó kéo cổ áo hắn lại gần, dáng môi mình lên môi hắn.
Trông có vẻ hời hợt, nhưng đem lại cảm giác vừa quyến rũ vừa có chút nhút nhát đáng yêu.
Hong Jaehyuk bất ngờ. Hắn ôm lấy eo Jimin, muốn kéo dài nụ hôn.
Thế những Jimin đã tự rút lui. Cậu muốn thấy vẻ mặt đầy luyến tiếc của hắn.
"Anh Jaehyuk, tôi xin lỗi..tôi nghĩ, tôi phải về rồi"
Jimin vội vàng đứng lên. Nhìn xung quanh tìm lối ra.
"Junsoo đợi đã. Em đừng ngại, em không cần trả lời tôi bây giờ đâu"
Hong Jaehyuk nắm lấy tay câu.
Park Jimin cảm thấy đôi mắt hắn ta nhìn mình có vẻ rất thật lòng. Mà hiện tại Jimin cũng không nên ở đây.
"Tôi về trước đây"
___
Các anh im lặng quan sát tình hình. Không khí trong phòng khách im lặng đến đáng sợ.
Jung Hoseok là người lên tiếng trước.
"Hôn rồi hả"
"Ừ"
Cũng không biết là ai trả lời.
Jeon Jungkook cười nhẹ.
"Lúc nãy còn dùng son dưỡng. Cậu ta đúng là...một con cừu non đầy xảo quyệt"
Kim Seokjin tựa lưng vào ghế. Vẫn nhìn biểu hiện của Hong Jaehyuk khi Park Jimin bỏ đi.
"Từ đầu đã nói Park Jimin có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần không để lộ kế hoạch. Tên họ Hong đó. Nếu như... thật lòng thích Park Jimin thì sao?"
"Càng tốt...không, hắn sẽ không thích"
Min Yoongi không hiểu sao mình lại nói năng không rõ ràng như vậy.
"Đợi Park Jimin về hỏi rõ"
____
Jimin trên đường lái xe về nhà.
Mặc dù cảm thấy hôm nay bản thân đã làm tốt nhưng đúng là có điều gì đó không đúng.
Hong Jaehyuk không giống những tên trước gặp cậu là muốn vồ lấy. Cảm giác như hắn ta rất nhẹ nhàng từ tốn. Còn đặc biệt chăm sóc chu đáo cho cậu. Park Jimin cảm nhận được một cảm giác bản thân đang được nâng niu.
"Bánh hạt dẻ nướng"
Jimin dừng xe lại. Bởi vì thấy bên đường có bán bánh hạt dẻ nướng mà cậu thích ăn.
Jimin không nghĩ nhiều. Bước xuống xe mua.
Ban đầu chỉ mua một cái. Nhưng không biết sau khi tính tiền lại mua thêm 6 cái nữa.
Nếu họ không ăn thì cậu tự mình ăn hết vậy... hừ, mua làm gì không biết.
Tay mở cửa xe của Park Jimin ngừng lại. Cậu nhìn sang phía bên phải. Cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình.
"Vệ sĩ đâu hết rồi"
Jimin bước lên xe. Bình tĩnh lái xe đi.
Nếu như có người theo dõi thì chỉ cần lái xe nhanh là được, vệ sĩ sẽ đến tiếp ứng.
Đúng thật là có một chiếc xe khác đang lái theo phía sau cậu. Park Jimin không biết ai, nhưng đoạn đường vắng này rất ít xe qua lại.
Park Jimjn lái nhanh hơn. Cậu bắt mình bình tĩnh, bởi vì chưa xác thực được tình hình.
* ĐÙNG...
"Aisss"
Park Jimin hét lên một tiếng. Chiếc xe đó, người trên xe vừa mới dùng súng bắn vào xe cậu. Kính chiếu hậu xe bị vỡ tan.
Tay Park Jimin bắt đầu phát run. Vệ sĩ đâu hết rồi... Lúc nào cũng đi theo kè kè mà bây giờ biến đâu mất vậy.
Lỡ như họ bắn thêm vài phát nữa. Trúng cậu thì sao.
Jimin run đến nổi không biết phải làm gì ngoài việc lái xe thật nhanh.
Lúc này Park Jimin chợt nhớ ra, cậu lập tức ấn vào nút của chiếc vòng cổ các anh đưa cho cậu.
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro