Chap 19: Muốn anh bên cạnh tôi

Kim Seokjin đưa Park Jimin về nhà.
Cậu ngồi xuống sofa, ngáp một cái.
"Thường ngày thấy các anh đều đầy đủ 6 người. Bây giờ cảm thấy vắng thật đấy. Căn nhà rộng như vậy. Chỉ có tôi và anh"

Jimin đứng lên đi vào trong phòng bếp rộng lớn. Hôm nay họ sẽ dùng bữa tại công ty nên đầu bếp không chuẩn bị bữa tối.
Mà kiếm một gói mì ăn liền ở đây cũng không có.

"Seokjin, anh muốn ăn mì không, tôi nấu cho anh"

Jimin nói vọng ra, nghe thấy tiếng Seokjin trả lời.
"Tôi không ăn mấy thứ đó"

"Vậy nhe. Đợi tôi một chút"

Jimin chạy lên phòng mình. Thì ra cậu đã thủ rất nhiều đồ ăn trong túi. Có cả mì ăn liền.

Jimin hì hụt trong bếp. Chưa đầy 10 phút đã mang ra một nồi mì nóng hổi.

Kim Seokjin nhìn một nồi mì lớn nhạt nhẽo không chút dinh dưỡng.
"Ăn cái kiểu gì vậy"

"Ăn như thế đi cho tiện"
Jimin đưa gấp mì vào bát rồi đưa sang Seokjin.
"Tôi thấy anh hiền nên mới nấu cho anh đó"

"Cậu là người đầu tiên nói tôi hiền"

"Lúc tôi sợ hãi anh đã ôm tôi, còn đưa tôi đi bệnh viện nữa"
Park Jimin vừa ăn vừa nói. Ăn cũng vô cùng ngon miệng, cũng lâu rồi không ăn mì.

"Cậu muốn cảm ơn tôi bằng một nồi mì đó sao"

"Tôi nấu mì có bí kíp đó. Đảm bảo ngon"

Kim Seokjin ăn một đũa. Hương vị vô cùng bình thường nhưng cảm giác lại rất đặc biệt.
"sao cậu lại sợ súng như vậy"

"Tôi không phải sợ mỗi súng. Mà là sợ âm thanh lớn. Tiếng súng làm tôi bị giật mình"

"Cậu nhát gan hơn tôi tưởng"

Park Jimin cười một tiếng.
"Tôi đâu phải như các anh. Tôi chỉ là người bình thường, có chút quyến rũ thôi"

Kim Seokjin phì cười. Anh nhìn cách Jimin ăn, cách cậu nói chuyện vô cùng đơn giản. Cảm giác rất thoải mái khi nhìn cậu thế này.

Seokjin đứng lên. Đi đâu đó một chút rồi quay lại bàn ăn.
"Uống thuốc"

Seokjin để thuốc và nước trước mặt cậu. Dù Jimin bất ngờ nhưng trong lòng rất vui.
"Cảm ơn anh"

Park Jimin ngoan ngoãn uống xong thuốc. Sau đó nhìn đồng hồ. Cảm thấy thời gian vẫn còn rất sớm.
"Anh có muốn xem phim không"

"Nhạt nhẽo"

"Bây giờ nhà chỉ có tôi và anh thôi. Tôi buồn quá. Chúng ta xem phim đi"

Park Jimin nhìn Kim Seokjin một lúc. Chờ cho tới khi nhận được cái gật đầu của anh mới vui vẻ đi lên phòng khách.

Kim Seokjin nhìn cậu, tuy nhiên không hề cảm thấy khó chịu.
"Cậu ta quậy thật đó. Lúc có đủ mặt đâu có tự nhiên như vậy"

Park Jimin vỗ vỗ vào ghế sofa chỗ bên cạnh mình.
"Anh ngồi xuống đây nè"

Seokjin ngồi xuống, tựa lưng vào ghế.
"Tâm trạng cậu tốt nhỉ"

"Vì anh đối tốt với tôi"

Cả hai bắt đầu xem phim. Park Jimin chăm chú tập trung, biểu cảm trên gương mặt lộ ra trước mắt Kim Seokjin.

Gương mặt Jimin rất đẹp. Đường nét vô cùng đáng yêu, gò má đầy đặn, nếu như chạm vào chắc chắn sẽ vô cùng dễ chịu.

Các anh đã từng gặp qua rất nhiều người có gương mặt đẹp, tuy nhiên ở Park Jimin thì khác. Cậu không những đẹp mà con sắc sảo, cảm giác sẽ lập tức có được sự thu hút của người khác mà không cần làm bất kỳ điều gì.

Cho đến khi trong phim có một cảnh hành động. Tiếng đổ vỡ cùng tiếng súng vang lên.
Park Jimin hơi nhíu mài. Người cũng co lại một chút.

Kim Seokjin bấm giảm âm lượng. Quay sang nói với cậu.
"Xem đến đây được rồi. Lên phòng ngủ đi"

"Tôi chưa muốn đi ngủ. Tôi muốn đợi họ về"

"Khuya lắm họ mới về. Cậu định chờ đến khi nào"

Jimin im lặng. Hình như đã buồn ngủ rồi. Bộ phim vẫn tiếp tục chiếu.

Đến khi kết thúc thì Park Jimin đã ngủ gật trên sofa.

"Cậu đúng là. Không nổi còn cố. Park Jimin, thức dậy"

Jimin nằm trên sofa. Ngủ rất ngon lành. Biểu cảm hạnh phúc đúng là rất bình yên.

Kim Seokjin nắm lấy tay áo của cậu.
"Cậu không dậy là tôi đạp cậu xuống sàn nhà"

Park Jimin hé mặt, miệng cười nhẹ.
"Hung dữ quá. Tôi muốn ngủ ở đây, vì anh đang bên cạnh tôi. Kim Seokjin, hôm qua tôi bị ám ảnh nên đến sáng mới có thể ngủ được"

Seokjin nhìn cậu một lúc rồi ngồi xuống.
"Cậu sợ đến vậy à. Sao không nói"

"Anh không thấy bọn họ hung hăng với tôi sao. Tôi sợ chết"

"Cậu sẽ không chết"

"Tôi đã trung thành như vậy rồi. Anh hứa với tôi đi, đừng để tôi trải qua chuyện đó một lần nào nữa"

Kim Seokjin im lặng một lúc. Sau đó cầm lấy một chiếc chăn vứt lên người Park Jimin.
"Ngủ đi"

"Anh có ở đây với tôi không"

Kim Seokjin không nhìn cậu. Tuy nhiên vẫn gật đầu nhe.
Park Jimin mỉm cười, yên tâm nhắm mắt lại.

Không khí trở nên im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của Jimin.

Kim Seokjin thở ra một hơi, đúng là...anh không nên có những suy nghĩ như thế đối với Park Jimin.
Mọi suy nghĩ này là vì anh cảm thấy Park Jimin là một người trung thành. Chỉ có điều, hoàn toàn khác với những người trung thành trước đây của các anh.

.

Một lúc sau các anh về đến nhà.
Thấy cảnh tượng trước mắt. Jungkook liền lên tiếng.
"Anh Seokjin. Sao anh còn ngồi..."

Các anh thấy Park Jimin đang quấn chăn nằm ngủ cạnh Seokjin. Xem ra cũng đã ngủ khá lâu rồi.
Namjoon bước đến, cuối mặt gần nhìn Jimin.
"Cậu ta sao vậy"

Seokjin chậm rãi trả lời.
"Hôm qua cậu ta bị ám ảnh nên không ngủ được"

Kim Taehyung cũng lên tiếng.
"Vậy là anh ở đây cạnh cậu ta ngủ đó hả"

"Hết cách"

Các anh đều bước tới gần. Hôm nay công việc nhiều nên các anh cảm thấy có phần mệt mỏi.
Môi Jungkook cong nhẹ.
"Nhìn cậu ta ngủ ngon quá nhỉ. Còn ngáy ngủ nữa"

Seokjin hơi thay đổi dáng ngồi, tuy nhiên vẫn rất nhẹ nhàng.
"Có muốn thay ca cho anh không. Anh mày mỏi lưng rồi"

Yoongi xoa xoa cổ.
"Hôm nay mệt quá. Hay là cứ bế cậu ta lên phòng đi"

"Park Jimin nói muốn có người bên cạnh. Nhìn đi"

Các anh nhìn xuống tay Jimin. Thấy tay cậu đang ngủ nhưng vẫn nắm chặt vạt áo của Seokjin.
"Như con nít"

Đột nhiên Kim Tehyung lại lên tiếng khiến các anh có chút ngạc nhiên.
"Để em ngồi đây với cậu ấy"

Jeon Jungkook vỗ vỗ vai Kim Taehyung.
"Anh định thủ tiêu cậu ta sao"

Gương mặt Kim Taehyung có phần nghiêm túc. Đi đến cầm lấy tay Jimin, gỡ bỏ vạt áo của Seokjin khỏi tay cậu.
"Mọi người mệt rồi thì lên phòng ngủ đi. Để cậu ta cho em"

______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro