Chap 20: Những lời đau lòng
Kim Taehyung ngồi bên cạnh cậu, được một lúc lâu cũng không có biểu hiện gì.
Anh nhìn vào màn hình điện thoại, cũng không nghĩ tới lý do tại sao mình lại ngồi đây.
Cho đến khi Park Jimin mở mắt. Nhìn thấy người trước mặt liền giật mình.
"Anh...ngồi ở đây từ lúc nào vậy"
"Một tiếng trước"
Jimin liếc nhìn điện thoại của anh. Taehyung vừa kết thúc một trận game.
"Anh thích ngồi ở phòng khách chơi game à"
"Ừ"
"Vậy không làm phiền anh. Tôi lên phòng đây"
"Nghe nói tối hôm qua cậu không ngủ được"
Kim Taehyung lên tiếng.
"À, chỉ là tôi bị ám ảnh tiếng súng thôi"
Park Jimin chỉ duy nhất đối với Kim Taehyung là có chút dè chừng. Bởi vì theo cậu biết, anh không hề thích cậu. Cũng là người nghiêm túc nhất.
Kim Taehyung đứng lên.
"Vậy nên cậu lấy đó là cớ để anh Seokjin ở cạnh cậu"
Park Jimin cũng đứng lên, nhìn thẳng vào Taehyung.
"Anh nói cái gì vậy"
"Không đúng sao. Cậu đã dùng bao nhiêu toan tính để quyến rũ các anh ấy"
Park Jimin nắm chặt lòng bàn tay, cậu ngẩng cao mặt. Giọng nói rất rõ ràng.
"Kim Taehyung. Tôi không làm gì cả, tôi chưa từng giống như anh nói"
"Tự cậu hiểu lấy"
Kim Taehyung quay người bước đi. Park Jimin bước đến nắm lấy vai anh dùng lực kéo mạnh anh lại đối diện với mình.
"Anh đã thấy tôi quyến rũ họ sao. Anh không ưa tôi thì cũng đừng nói mà không có lý lẽ như vậy"
Kim Taehyung thấy sắc mặt của cậu. Anh không nhìn cậu, vẫn nghiêm túc nói.
"Chúng tôi đã nói rồi. Cậu đừng bao giờ có những ý định đó đối với chúng tôi. Park Jimin, các anh ấy thì có thể. Nhưng tôi thì không"
Park Jimin cảm thấy thật buồn cười. Nhưng lại vô cùng ấm ức.
"Hừ, anh ngồi đợi tôi ngủ cả một tiếng để nói mấy lời này thôi à."
"Tốt nhất cậu nên trả lời những câu hỏi của tôi khi cậu đủ tỉnh táo"
Park Jimin hít vào một hơi. Lấy bình tĩnh mà nói.
"Tôi nói cho anh biết. Tôi làm việc cho các anh, cái tôi muốn chính là thân thiết hơn với các anh. Bởi vì tôi đã vào VERTEX, nhất định sẽ trung thành. Còn anh, muốn nghĩ như thế nào cũng được. Tôi không bận tâm tới anh đâu Kim Taehyung, tôi cũng chẳng muốn thân thiết với anh"
Park Jimin quay đi. Đôi mắt đã có chút cay. Cậu đã nhận được rất nhiều lời như vậy, nhưng khi nó xuất phát từ Kim Taehyung.
Park Jimin thật sự cảm thấy khó chịu.
Jimin bước nhanh lên phòng. Lúc đi lại đụng mặt Yoongi.
Min Yoongi thấy vẻ mặt của cậu. Anh đoán đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Chuyện gì vậy"
"Anh xuống hỏi em trai của anh kìa. Đúng là bực mình mà"
Jimin bước vào phòng đóng cửa lại. Dù rất ấm ức nhưng vẫn không thừa nhận.
Cậu vừa mới trải qua sinh tử với bọn giang hồ đó. Lại còn dùng những lời lẻ đó nói với cậu.
"Kim Taehyung. Trong nhà này tôi ghét nhất là anh"
.
Min Yoongi bước xuống. Thấy Kim Taehyung đang đứng yên một chỗ.
"Taehyung. Em đã nói gì với cậu ta"
Kim Taehyung lắc đầu.
"Không có gì đâu anh. Anh đừng bận tâm"
"Cậu ta vừa trải qua một chuyện lớn, tinh thần ảnh hưởng rất nhiều. Em đừng nên quá nặng lời"
Yoongi biết Taehyung là người cứng rắn, những lời nói phát ra sẽ khiến người khác đau lòng cho dù là người có trái tim sắc đá đi chăng nữa.
Kim Taehyung không biết đang suy nghĩ gì. Anh hơi cuối mặt.
"Các anh khác trước nhiều rồi. Vì Park Jimin"
Min Yoongi thở ra một hơi. Tiến đến đặt tay lên vai Taehyung.
"Em không nhìn thấy không khí trong nhà của chúng ta tốt hơn khi có Park Jimin sao. Trong lúc cậu ta gặp tai nạn. Em cũng rất lo lắng mà. Taehyung, em cũng nên xem lại mình đi"
Kim Taehyung nhìn sang hướng khác.
"Em chỉ lo lắng cho công việc"
"Chỉ có em mới biết rõ em đang suy nghĩ gì. Tìm cách nói chuyện với Park Jimin đi"
Kim Taehyung im lặng. Lúc nãy anh nói ra những lời đó... anh không biết nữa, trước giờ tính cách anh luôn là như vậy.
Anh sẽ không để ai ảnh hưởng đến mình và các anh ấy.
Mặc dù cảm giác của anh đối với Park Jimin cũng vô cùng kỳ lạ.
Trong một tiếng ngồi nhìn Jimin ngủ. Kim Taehyung không biết trải qua bao nhiêu đợt cảm xúc. Lúc cậu thức dậy, lại nói ra những lời khiến người khác đau lòng.
Nhưng lúc Jimin nói ra câu không muốn thân thiết với anh. Lời nói và đôi mắt đầy uất ức của cậu khiến anh vô cùng khó chịu.
____
Ngày hôm sau.
Park Jimin bước xuống trong lúc các anh đang ăn sáng.
Cậu đã hạn chế ra ngoài một mình mà không có các anh, hầu hết thời gian đều ở nhà.
Các anh cũng dặn dò cậu phải cẩm thận hơn.
Kim Namjoon thấy cậu bước ngang họ. Anh lên tiếng nói.
"Đi đâu vậy. Ngồi xuống ăn sáng đi"
Park Jimin nhớ đến lời Kim Taehyung nói hôm qua. Cậu lắc đầu rồi bước ra nhà sau.
"Sao vậy. Thường ngày thức dậy liền kiếm đồ ăn mà"
Kim Seokjin rất thắc mắc. Bởi vì hôm qua Park Jimin tâm trạng rất tốt, hôm nay lại trở nên như thế.
.
Nhà ăn của vệ sĩ
Vệ sĩ Hwang nhìn thấy Jimin lập tức đứng lên.
"Cậu Jimin, sao cậu lại xuống đây"
Jimin kéo ghế ngồi xuống.
"Từ giờ tôi sẽ xuống đây ăn cùng với các anh"
"Thật sao? Vậy để tôi đi lấy đồ ăn cho cậu"
Park Jimin cũng biết thân phận rồi. Được đối xử đặc biệt không có nghĩa là cậu được quá thân thiết với họ.
Nhưng cậu xuống đây ăn cũng không phải tốt đẹp gì. Vì những vệ sĩ xung quanh bắt đầu đồn đại.
"Gì vậy. Chẳng phải thường
ngày đều ăn cùng các thiếu gia sao. Hôm nay bị đá rồi à. Haha"
"Đáng đời nó. Cũng là làm việc cho các thiếu gia, chỉ được cái mặt đẹp đã được ăn không ngồi rồi"
"Thằng đó nhát như thỏ đế, tôi nghe nói vài hôm trước vừa bị chặn xém mất mạng"
Park Jimin nghe các vệ sĩ ở đây đang bàn tán về mình. Thì ra trước giờ họ đều dùng những lời không hay này đối với cậu như vậy.
Vệ sĩ Hwang nhìn đám vệ sĩ rảnh rỗi đi soi mói người khác đó. Đến khi họ im lặng mới nói với Jimin.
"Cậu Jimin đừng nghe họ nói. Tôi thấy các thiếu gia rất quan tâm cậu. Trước giờ tôi chưa từng thấy họ lo lắng cho ai nhiều đến vậy"
Park Jimin không nói gì. Nhìn vào những món mà vệ sĩ ăn, thật ra vệ sĩ được chu cấp từng bữa ăn rất tốt. Đều có thực đơn riêng biệt dành cho người vận động nhiều.
Còn Jimin thì ăn sơ sài quen rồi. Với lại những món này cậu cảm thấy rất khó nuốt. Cộng với việc phải nghe người khác bàn tán.
Nhưng mà cậu hôm nay không muốn ăn cùng các anh. Cậu không muốn chạm mặt với Kim Taehyung.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro