Chap 23: Muốn làm hòa

Ở trong phòng, Park Jimin trằn trọc không thể ngủ được

"Thiệt tình. Bụng mình khó chịu quá, không thể ngủ được"

Park Jimin nhíu mày. Hôm nay ăn khá nhiều cà rốt, đã vậy còn phải ăn hết cơm mà Hong Jaehyuk nấu.
Buổi sáng còn uống nhiều nước ép.

Park Jimin thật sự không ổn chút nào.

"Trong nhà có thuốc tiêu hóa không nhỉ. Hay là xuống xin vệ sĩ"

Park Jimin bước từng bước xuống phòng khách. Nhưng được một lúc chịu không được đã chạy xuống bếp muốn nôn. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồn khó chịu, trước mặt có chút tối. 

"Không ổn rồi"

Cậu tự rót nước uống rồi đi tìm hộp thuốc y tế. Cậu cố gắng để tỉnh táo hơn. 

Jimin nằm trên sofa phòng khách. Mày nhíu lại vì đau dạ dày. Lần này quả thật rất đau, cậu chưa từng bị nặng như vậy.  Nếu bây giờ mà cậu ngất đi... Park Jimin sợ mình không tỉnh lại được nữa. 





"Park Jimin"

Nghe có tiếng người, Park Jimin hé mắt, nhìn thấy trước mặt mình là Kim Taehyung.

"Cậu sao vậy"

Taehyung nhìn thấy sắc mặt không hề ổn của Jimin.
Hộp y tế chưa kịp mở ra cậu đã không chịu nổi mà ngã xuống sofa. Anh lập tức tiến tới xem xét. 

Jimin mệt mỏi, bàn tay níu lấy tay áo lụa của anh. Miệng thều thào nói.
"Bụng tôi khó chịu. Thuốc tiêu hóa..."

Taehyung lụt lội trong hộp thuốc. Cuối cùng cũng tìm được. Anh nhanh chóng đưa nước cho cậu, giúp Jimin vội uống vào. Nhưng không thể hết đau liền.

"Cậu không sao chứ. Sao lại thành như vậy, là tại buổi sáng không ăn"
Kim Taehyung có chút hoảng loạn, bởi vì gương mặt Jimin tái xanh, trán đầm đìa mồ hôi lạnh. 

Jimin điều chỉnh lại hơi thở. 
"Đến nhà Hong Jaehyuk, tôi ăn cơm hắn nấu, tôi không ăn được cà rốt.."

"Cậu vẫn cố ăn sao. Park Jimin sao hôm nay cậu ngốc nghếch vậy"
Kim Taehyung quát lên một tiếng. 

"Anh thôi đi...tôi đã mệt rồi, anh còn trách móc tôi cái gì"

Park Jimin đẩy vai anh sang một bên. Muốn tự mình đứng lên. Tuy nhiên Taehyung nắm lấy vai cậu. Liền bị Jimin tránh né.
"Không cần"

Taehyung điều chỉnh giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng hơn. 
"Tôi đưa cậu lên phòng"

Park Jimin cười lên một tiếng. Dù rất đau nhưng vẫn muốn chọc tức Taehyung.
"Anh..không nghĩ bây giờ là tôi đang quyến rũ anh sao"

"Park Jimin, đã thành ra bộ dạng này cậu cũng không ngưng chọc tức tôi hả"

"Cũng tại anh..a..."

Jimin khụy xuống. Taehyung liền đỡ lấy cậu. Cơ thể Jimin mềm nhũn. Cậu chưa từng đau nhiều như thế này, chắc là do cậu đã ăn quá nhiều.

"Cố chịu một chút"

Taehyung cuối người, trực tiếp bế Jimin lên phòng mình.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường ngủ, nhìn sắc mắt ngày càng xấu của cậu. Trong lòng như lửa đốt mà gọi các anh cùng đến.

"Gọi bác sĩ đến. Nhanh lên"

.



Bác sĩ của các anh luôn có mặt nhanh chóng mỗi khi họ gọi.
Lập tức xem tình trạng của Jimin.
Kiểm tra được một lúc. Bác sĩ mới thở phào vì biểu hiện lúc nãy của các thiếu gia khi ông đến khám cho cậu bé này vô cùng nghiêm túc, khiến bác sĩ cũng phải sợ. 
"Cậu ấy không thể tiêu hóa được, lượng cà rốt nạp vào hơi nhiều. Đã uống thuốc rồi nên không sao. Để cậu ấy uống uống nhiều nước nóng. Với lại đừng để cậu ấy ăn linh tinh"

Các anh nhìn cậu. Park Jimin không ngất, chỉ là đau quá nên kiệt sức.

Namjoon lên tiếng nói. 
"Cậu chỉ cần nói với Hong Jaehyuk là mình không ăn được cà rốt"

"Lúc đó tôi không muốn làm hắn ta thất vọng"
Jimin xoa xoa bụng mình, nếu lúc nãy mà không ai cứu cậu, không biết cậu sẽ thế nào nữa. 

Namjoon nhíu mày, muốn mắng nhưng lại thôi.
"Cậu...đúng là không biết dùng từ gì để nói với cậu"

Park Jimin nhìn thái độ của các anh có vẻ đang bực tức, cậu nhắm mắt lại. Đưa tay xua xua.
"Các anh ra ngoài đi. Tôi không có vấn đề gì nữa"

"Tôi đã cứu cậu đó. Cậu đang đuổi tôi sao"

Jimin không nói nữa, cậu nhìn sang Taehyung, sau đó cảm thấy cổ họng mình khô nên với tay muốn uống nước.

Kim Taehyung bước đến rót nước cho cậu, định đỡ Jimin ngồi lên thì lại bị các anh nhìn chầm chầm.

Taehyung buông Jimin ra, gương mặt lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
"Các anh đến mà chăm sóc cậu ta"

Jeon Jungkook cười một tiếng.
"Anh đang làm tốt đó. Anh làm đi"

Park Jimin đưa tay cầm lấy ly nước. Tự mình uống rồi tự nằm xuống.
"Không cần anh lo đâu. Tôi chỉ bị đau một chút"

Park Jimin vẫn chưa hết giận anh.

Thấy tình hình như vậy, các anh cũng muốn để hai người hòa thuận hơn. Hoseok chủ động nói. 
"Vậy tụi anh về phòng đây Taehyung, có chuyện gì thì thông báo"

Các anh cùng nhau bước ra ngoài. Ai cũng đều biết rõ Kim Taehyung dù ngoài mặt luôn cáu gắt nhưng thật ra lại rất quan tâm Park Jimin.
Để xem...thằng nhóc Kim Taehyung này có qua được ải của Park Jimin không.

Jimin không muốn nhìn Taehyung, miệng lẩm nhẩm.
"Tự nhiên anh đưa tôi vào phòng anh làm gì"

"Lúc nãy cậu đau đến đứng không nổi. Tôi thuận tiện đưa vào đây thôi"

Park Jimin bỉu môi.
"Anh kỳ lạ thật. Hôm trước còn nói ra mấy lời đó với tôi. Hôm nay lại đối tốt với tôi"

"Vì cậu làm tốt trách nhiệm"

Thấy Kim Taehyung có chút tránh né. Park Jimin cười thầm trong lòng.
Tuy nhiên, nói những lời đó với cậu, Jimin không dễ dàng xem như không có gì.

"Tôi về phòng đây"
Jimin giả vờ đứng lên, muốn xem biểu hiện của Taehyung.

"Đêm nay cậu ở lại đây. Nếu như nữa đêm vẫn còn đau thì gọi bác sĩ đến"
Taehyung kéo mềm phủ lên người cậu, cũng không dịu dàng gì mấy.

"Tôi đỡ rồi. Tôi không thể nằm trên giường của Taehyung thiếu gia mãi được"

Park Jimin đứng lên. Bước được vài bước thì bị một lực mạnh khống chế đè xuống giường ngủ.
"Kêu cậu nằm im. Thì cậu ngoan ngoãn nghe theo đi"
Taehyung khống chế cả người cậu. Anh nhìn thẳng vào mặt Jimin. 

"Anh thả tôi ra. Anh đừng có vô lý, anh còn chẳng thừa nhận là mình nói sai về tôi"
Jimin chống cự, chân đạp loạn xạ. 
"Kim Taehyung bây giờ anh cáu gắt cho ai xem. Người đứng đầu mà như anh đó hả"

Kim Taehyung giữ chặt cậu. Nghe cậu quát thẳng vào mình cũng không phản ứng gì. 
Được một lúc lâu, đến khi Jimin không nói nữa. 
Anh thở ra một hơi chậm rãi nói.
"Chắc các anh ấy cũng nói với cậu là tôi rất thẳng thắn, cũng là người tàn ác nhất đúng chứ"

"Có nói thì sao"

Kim Taehyung tiếp tục nói. 
"Tôi sẽ không để ai ảnh hưởng đến các anh ấy và VERTEX. Dù đó chỉ là một điều nhỏ nhất"

Park Jimin siết chặt lòng bàn tay, mày cũng nhíu lại. 
"Vậy nên anh luôn đặt những điều xấu lên người khác sao. Như vậy là ích kỷ"

"Hôm qua tôi nhất thời nói mấy lời đó. Cậu cứ xem như không có gì đi"

Park Jimin nhìn anh một lúc. Sau đó dùng sức đẩy Taehyung ra.
"Không cần anh phải như vậy. Nhưng anh hãy nhớ một điều, tôi cũng rất có nguyên tắc. Nếu như sau này anh muốn đổ lỗi cho tôi việc gì thì anh nên tìm hiểu kỹ đi"

Jimin đứng lên. Lại muốn bước về phòng mình.

"Cậu cứ ở đây hết đêm nay. Dù sao các anh ấy cũng giao cậu cho tôi"

"Anh cứ nói với họ là tôi không muốn ở phòng anh"

Jimin bước ra khỏi phòng. Kim Taehyung thở dài, cảm giác trái tim đập nhanh đến khó chịu. Cả cơ thế bức rức không biết diễn tả thế nào.

Park Jimin...vẫn còn đang đau mà. Trong lúc cậu không chịu đựng nổi đã lên tiếng nhờ anh giúp đỡ, nhưng thật chất vẫn còn rất giận anh.

Nếu như hôm đó anh không nói những lời đó. Thì bây giờ Park Jimin vẫn sẽ cư xử với anh rất bình thường.
Đúng như lời của các anh nói... Anh phải tìm cách để làm hòa với cậu ta. 

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro