Chap 26: Tôi cho tiền cậu

Sáng ngày hôm sau.
Hong Jaehyuk làm bữa sáng cho cậu. Cậu và hắn trải qua một buổi sáng vui vẻ, thật ra Hong Jaehyuk giống như một người đàn ông hoàn hảo vậy, hắn dành rất nhiều thời gian cho Jimin, hầu như thời gian gặp nhau đều do Park Jimin quyết định, còn Hong Jaehyuk có bận cỡ nào cũng có thể gặp cậu.

Sau khi ăn sáng xong, Hong Jaehyuk đưa cậu đến đầu đường.
"Anh muốn cả ngày đều được ở cạnh em"

"Không được. Hôm qua em đã nói dối với các anh ấy là ở lại thư viện suốt đêm đó"

Hong Jaehyuk tiến tới hôn lên trán cậu.
"Được rồi. Lần sau chúng ta lại gặp nhau, anh sẽ có bất ngờ cho em"

Park Jimin gật đầu. Không quên ôm chào tạm biệt hắn.
.

Một lúc sau đã có xe đến đón cậu. Nhưng người bước ra không phải vệ sĩ.
Mà chính là người cậu đang cạch mặt

Park Jimin liền không muốn nhìn.
"Tôi tưởng vệ sĩ đến chứ. Anh giờ này đến công ty à"

"Đến đón cậu"

Park Jimin bỉu môi.
"Ồ, tốt vậy sao"

"Lên xe đi. Ăn sáng chưa"
Kim Taehyung hỏi cũng như không hỏi, vẫn là biểu cảm lạnh lùng không thể bỏ được.

Park Jimin lên xe, vừa đóng cửa xe vừa nói.
"Hong Jaehyuk nấu cho tôi rồi. Ngon hơn mấy món đầu bếp của các anh nấu nhiều"

Taehyung im lặng một lúc lâu, chạy được nữa đường mới lên tiếng.
"Hôm qua hắn ta chỉ ngủ thôi sao"

"Chỉ ngủ thôi. Thuốc ngủ có tác dụng rất nhanh"
Park Jimin ngáp một cái. Hôm qua cậu cũng không ngủ được bao nhiêu. Cho nên bây giờ cảm thấy hơi mệt mỏi.
"Tôi buồn ngủ quá. Anh lái xe nhanh một chút"

Cậu định điều chỉnh ghế ngồi để ngủ thì điện thoại vang lên. Là nhân viên ở cửa hàng bán rượu của cậu.
Park Jimin liền nghe máy.
"Alo, chuyện gì vậy"

Đâu dây bên kia nhân viên của cửa hàng có vẻ rất gấp gáp.
[Anh Jimin, cửa hàng đang bị người ta đến phá. Anh mau tới đi, họ đang phá rượu trong tiệm mình]

"Khốn kiếp"

Park Jimin cúp máy. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay. Nhìn sang Kim Taehyung.
"Anh đưa tôi đến cửa hàng rượu đi. Có chuyện lớn rồi"

Kim Taehyung vẫn bình thản lâu xe.
"Chuyện của cậu. Không phải chuyện của tôi"

Park Jimin rất gấp. Bởi vì cửa tiệm đó chính là công sức của cậu. Mà người này có lẽ chẳng muốn giúp cậu đi.
"Dừng xe. Tôi tự đi"

Kim Taehyung nhận ra Park Jimin đang nghiêm túc.
Lúc nãy anh chỉ muốn đùa, vì vốn dĩ những chuyện này các anh gặp rất thường xuyên.

Kim Taehyung nhìn sang cậu.
"Ngồi vững vào"

.

Xe vừa dừng. Park Jimin nhanh chóng bước vào trong.

Thấy một đám người đang bao quanh cửa tiệm. Nhân viên cũng không thể làm gì. Mà những người đó cố tình gây sự.

Park Jimin quát lớn.
"Tụi mày là ai mà tới đây gây sự vậy hả"

Park Jimin nắm lấy vai một tên, kéo hắn ta lại.
"Ai kêu tụi mày đến đây làm loạn"

Tên đó nhìn Park Jimin, đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
"Ha, thì ra thằng đ* thích đi dụ dỗ đàn ông đây rồi"

Kim Taehyung nhíu mày, nhưng anh không có phản ứng gì. Vì chuyện này là chuyện riêng của Park Jimin. Anh không thể làm theo ý mình.
Với lại... Tên này Kim Taehyung đã nhớ mặt.

Park Jimin nắm chặt lòng bàn tay. Kiên nhẫn hỏi thêm.
"Tao hỏi ai kêu tụi mày đến đây"

"Là phu nhân Choi. Mày biết giám đốc Choi chứ"

Tên đó nâng gương mặt cậu, Park Jimin liền tránh đi. Cái tay dơ bẩn đó.
"Tao chẳng nhớ ông ta là ai. Nhưng nếu tụi mày gây sự trước. Thì đừng có trách tao"

"Mày làm được gì tao. Thằng nhóc nhỏ xíu như mày"

Park Jimin nhìn lại những thứ bị chúng phá hoại. Trong lòng đầy tức giận. Cậu tiến đến muốn đấm vào mặt hắn nhưng liền bị hắn khống chế.

Park Jimin hét lên một tiếng. Khốn kiếp, công sức của cậu từng bước xây dựng cửa tiệm, bây giờ lại thành một đống chẳng ra gì thế này.

Mà những tên đó cũng vô cùng hung hăng, một chút nương tay cũng không có.
"Mẹ nó, hôm nay tao đánh chết cái thằng gay thích dụ dỗ đàn ông mày"

Một tên giơ nắm đấm, cánh tay bất ngờ bị một lực giữ chặt.

Kim Taehyung nắm lấy cánh tay hắn ta, trức tiếp đấm một cước thật mạnh vào gương mặt hắn.
"Park Jimin. Cậu tránh sang một bên đi"

Jimin gật đầu. Bởi vì bây giờ cậu vừa tức giận vừa rất đau lòng.

Kim Taehyung đánh nhau với bọn chúng. Nhân viên nam trong tiệm cũng giúp anh một tay.

Kim Taehyung ra tay rất mạnh khiến bọn chúng đều đổ máu. Mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Đối với tính cách của anh, chắc chắn không bao giờ xem vào chuyện người khác.

Nhưng hiện tại Park Jimin bị hắn ta chạm vào... Mẹ nó Kim Taehyung tức đến điên.
"Nếu để tao biết tụi mày đến đây quấy phá. Tao chặt tay hết từng thằng một"

Bọn chúng thi nhau rời đi trong tình trạng đầy thương tích.
Cũng chẳng dám nói thêm câu nào. Bởi vì bây giờ bọn chúng nhận ra người đàn ông vừa đánh mình là ai.
Cả ông cố bọn chúng cũng chẳng dám đụng chạm tới Kim Taehyung.

.

Kim Taehyung nhìn sang Park Jimin, thấy cậu thẫn thờ ngồi ở một góc, nhìn lại những chai rượu đắt tiền bị đập nát.

Kim Taehyung thấy đôi mắt cậu đỏ ngần. Các anh đều biết Jimin có một cửa hàng rượu buôn bán rất được. Và cậu cũng rất yêu quý cửa hàng này.

Taehyung gạt những vỏ chay rượu bị vỡ sang một bên tránh xa chỗ của Park Jimin đang ngồi.

Anh bước đến gần cậu, nhẹ giọng nói.
"Bọn chúng đi hết rồi"

"Lũ khốn đó phá gần hết số rượu của tôi. Mẹ nó..."
Park Jimin đứng lên, muốn đuổi theo những tên đó.

"Cậu bình tĩnh đi. Đuổi theo rồi cậu sẽ làm gì được chúng"

Park Jimin rất tức giận, đến nổi một giọt nước mắt rơi xuống, tiếp theo là thêm vai giọt nữa.
Giọng nói cậu nghẹn thắt, khó khăn nói.
"Nhưng cửa tiệm này rất quan trọng đối với tôi. Lúc trước tôi đã bỏ bao nhiêu hết công sức vào, cùng là ước mơ của tôi... Bọn chúng muốn phá là phá sao"

Park Jimin nói rồi liền đi đến phía nhân viên, muốn biết xem tổng thiệt hại là bao nhiêu.

"Anh Jimin, chúng ta bị thiệt hại hơn một nữa số rượu. Trong đó có cả những chay đắt nhất"
Nhân viên trong quán cũng rất buồn. Vì Jimin đối xử rất tốt với nhân họ, họ đã làm cho ổng chủ nhiều năm rồi, dù tính tình ông chủ của họ cũng rất dễ nóng giận, nhưng thật sự đối với cửa tiệm này ông chủ rất quý trọng.

Park Jimin nắm chặt lòng bàn tay. Chửi thề một tiếng rồi trấn an nhân viên.
"Mọi người dọn dẹp rồi về nhà sớm. Đừng lo lắng"

Jimin nói rồi trở ra. Kim Taehyung vẫn đứng chờ ở đó.
"Anh về trước đi. Nói với các anh ấy tôi có việc cần giải quyết, khi nào xong tôi tự mình về"

"Cậu định đi tìm bọn họ rồi bị đánh một trận tơi tả sao"
Kim Taehyung biết rõ với tính khí của Park Jimin thì làm sao bỏ qua chuyện này.

"Cậu có biết tụi nó là ai không"

"Có lẽ chỉ là một trong những bà vợ ghen tuông chồng mình thôi. Nhưng tôi không thể bỏ qua"

Kim Taehyung kéo tay cậu.
"Cậu vào trong xe đi. Chuyện này để tôi giải quyết"

"đây là chuyện riêng của tôi"

Kim Taehyung chuyển sang nắm lấy bàn tay cậu, vừa kéo Jimin ra ngoài xe, đến khi đặt cậu yên vị ngồi vào trong xe mới lên tiếng nói.
"Thiệt hại bao nhiêu, tôi cho cậu tiền"

Jimin nhìn anh. Thấy Kim Taehyung không có vẻ gì là muốn đùa giởn với cậu.
"Anh muốn giúp tôi thật sao"

"Tôi đã đánh nhau với một đám người. Cậu không nhìn thấy à"

Park Jimin không cần phải suy nghĩ, cậu nhìn thẳng vào anh.
"Vậy tôi muốn bọn chúng phải trả giá cho việc này"

Kim Taehyung trước khi đóng cửa xe cho cậu. Đã rất nghiêm túc nói.

"Được"

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro