Chap 27: Cảm động

Kim Taehyung khởi động xe. Định lái đi thì Jimin đột nhiên nắm lấy cổ tay anh.

"Tay anh bị thương rồi. Xử lý vết thương trước đi"

Park Jimin lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên bàn tay của Taehyung. Bởi vì trước đây cũng có người rất thích gây chuyện với cậu, Park Jimin luôn để băng cá nhân trong túi.
Mà biểu hiện lúc này của cậu thu vào mắt Kim Taehyung lại vô cùng đẹp. Còn rất ấm áp.

"Về nhà rồi băng bó cẩn thận hơn"
Bàn tay Jimin nhỏ nhắn, từng ngóc tay dễ thương chậm rãi tháo băng cá nhân. Thật sự cho người khác cảm giác rất dễ chịu.

Kim Taehyung nhìn miếng băng nhỏ trên tay mình. Anh cười nhẹ một cái. Thằng nhóc thích khiêu khích này, đôi lúc cũng rát ấm áp đấy chứ.

__

Hai người họ trở về nhà, các anh nhìn thấy bộ dạng không mấy chỉnh chu của cậu và Taehyung.
Hoseok lập tức đứng lên tiến đến gần họ.

"Xảy ra chuyện gì vậy. Quần áo hai người làm sao thế"

Jimin và Taehyung bắt đầu kể lại mọi chuyện cho các anh.

Các anh nhìn cậu, biểu hiện của Park Jimin rất buồn bả. Nãy giờ chỉ có mình Taehyung nói chuyện, còn cậu thì cứ ngồi yên.

Jimin lấy điện thoại. Gửi toàn bộ tài liệu mình lấy được của Hong Jaehyuk cho các anh.
"Tôi lên phòng nghỉ một chút"

Các anh nhìn theo cậu. Chuyện này đối với cậu ta chắc là rất sốc, vốn dĩ cửa tiệm đó là tài sản duy nhất mà Park Jimin sỡ hữu.

Namjoon nhìn sang Taehyung.
"Em đã giải quyết thế nào rồi"

"Em vừa đánh nhau với bọn chúng. Chuyện này, chính tay em sẽ tự giải quyết"

Kim Taehyung nhìn tay bàn tay đang dán băng cá nhân của mình, Park Jimin hôm nay khóc trước mặt anh, vậy thì mấy tên đó... Phải quỳ gối dập đầu khóc trước mặt Park Jimin.

.

Jimin bước lên phòng. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Mặc dù Kim Taehyung đã nói sẽ sửa lại quán và nhập về đúng số lượng rượu đã bị thiệt hại nhưng trong lòng Jimin vẫn cảm thấy buồn.

Dù sao thì...tiệm trước giờ buôn bán rất tốt, nếu việc này lộ ra ngoài liệu có còn giữ chân khách hàng hay không.

Park Jimin vừa tắm xong đã lăn ra giường muốn ngủ.
Nhưng lại nhớ đến một chuyện.

"Tay của Kim Taehyung vẫn chưa được băng bó kỹ càng"
.

"Cũng khéo tay nhỉ"

"Anh còn nói nữa là tôi tháo ra đó"

Park Jimin đến phòng của Kim Taehyung, vừa nghe giọng cậu gọi thì anh đã lập tức phóng xuống giường mở cửa.

Jimin băng bó xong. Cậu thu dọn rồi đứng lên.
"Anh đánh nhau giỏi như vậy. Sao lại để bị thương chứ"

"Tôi cố tình"

"Cái gì"

"Không có gì. Do da mặt mấy thằng đó dày quá. Tay tôi thì mềm"

Park Jimin nhếch môi cười kinh thường một cái
"Anh tự luyến một mình đi. Tôi về phòng đây"

Jimin mở cửa bước ra khỏi phòng, cậu đến trước cửa phòng mình thì vô tình gặp Jeon Jungkook.
"Anh tìm tôi sao"

Jeon Jungkook trả lời.
"Tôi không thấy cậu trong phòng"

"Sao vậy, thường ngày anh đâu có nói chuyện với tôi"

"Hôm nay tâm trạng tôi cũng không tốt. Muốn uống chút rượu không"

Park Jimin nhìn Jungkook. Buổi tối anh mặc quần áo vô cùng đơn giản, quần dài và áo thun trắng, cảm giác rất thân thiện.

__

Jeon Jungkook vào bếp. Làm một vài món đơn giản để ăn khi uống rượu. Cũng không biết sao hôm nay lại có tâm trạng đến vậy.
Hoặc là anh cảm thấy...Park Jimin có chút buồn nên muốn khiến cậu ta tốt lên.

Jimin ăn một chút đồ ăn.
"Không ngờ anh còn biết nấu ăn"

"Mấy món này thì được, tôi thường hay làm cho các anh ấy"

Jimin chống tay nhìn anh, cụng ly với Jungkook rồi nói.
"Các anh sống cùng nhau bao lâu rồi nhỉ. Tình cảm thật thắm thiết"

"Đã là anh em từ nhỏ. Chúng tôi cùng chung một chí hướng"
Jungkook cũng nghiên đầu nhìn cậu, trong ánh sáng mờ nhạt này. Park Jimin lại khiến người ta rất muốn nhìn.

"Vậy tốt nhỉ. Tôi chỉ có một mình, không có bạn bè cũng không có người thân"

"Chẳng phải bây giờ cậu có rồi sao"

Jimin nhìn anh. Không tin suy nghĩ của mình là chính xác. Chỉ là cảm thấy trong lòng có chút vui khi nghe anh nói câu đó.

Jeon Jungkook thở ra một hơi, biểu hiện cũng vui vẻ mà nói tiếp.
"Cậu sống ở đây, mỗi ngày đều gặp chúng tôi, chẳng phải đã không còn cô đơn nữa sao"

Park Jimin im lặng một lúc rồi vỗ vào lưng Jungkook vài cái.
"Đúng vậy. Đã không còn cô đơn nữa. Anh nói rất đúng. Nhưng mà...hôm nay tôi rất buồn. Vì bọn khốn đó đã phá nơi mà tôi quý trọng nhất"

"Quán rượu đó có ý nghĩa với cậu như thế à"
Jeon Jungkook cầm lại ghế ngồi của Jimin, cậu ta cứ có gắng để khoác vai anh như thế này thì sẽ té mất.

"Cũng giống như tình yêu của các anh đối với tập đoàn VERTEX vậy. Nhìn vào nó tôi mới cảm thấy mình không hề vô dụng"

Jeon Jungkook khoác vai ngược lại Jimin. Vừa cụng ly với cậu vừa nói.
"Không sao cả. Anh Taehyung đã nói sẽ lo liệu chuyện đó cho cậu rồi. Anh ấy nói thì sẽ làm thôi"

"Anh có vẻ thân thiết với anh ta nhỉ"

"Không hề. Như chó với mèo vậy. Chỉ là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy có vẻ muộn phiền vì chuyện gì đó"

"Ý anh là..."

Nhìn biểu hiện của Park Jimin, anh cảm thấy có chút buồn cười mà đưa tay xoa xoa đầu cậu vài cái.
"Không có gì đâu. Hết trứng rồi nhỉ. Tôi đi rán cho cậu thêm vài quả. Park Jimin cậu ăn cũng tốt đấy chứ"

Park Jimin cười nhẹ. Không biết uống rượu vào khiến cậu cảm thấy thoải mái hay là do người uống cùng nữa.

___


Sáng hôm sau. Jimin ghé qua cửa hàng.

Cậu vừa bước vào trong đã vô cùng ngạc nhiên. Mọi thứ đã được thay đổi sau một đêm.

Rượu đều được nhập về còn hơn số lượng ban đầu. Những đồ đạc bị phá hủy hôm nay cũng đã đổi mới. Còn nữa...khách hàng đến rất đông.

Và còn, mấy tên hôm qua đập phá cửa hàng của cậu sao lại ở đây dọn dẹp vậy chứ. Mặt mũi chúng cũng đầy vết thương.

"Anh Jimin đến rồi"

Nhân viên vui vẻ chạy ra mừng cậu. Biểu hiện trên mặt từng người đều hào hứng.

Mấy tên mia cũng chạy đến trước mặt cậu, quỳ gối xuống van xin.
"Cậu Jimin, chúng tôi sai rồi, xin lỗi cậu. Xin cậu tha tho chúng tôi"

"Các người đang làm cái gì vậy"

Những tên đó dập đầu nài nỉ.
"Cậu Taehyung, cậu Taehyung không cho chúng tôi đường lui. Thật ra chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ thôi, xin cậu tha cho chúng tôi"

Park Jimin cười lên một tiếng. Kim Taehyung này đúng là...
"Các người sao này đừng bao giờ đi phá chén cơm của người khác nữa. Còn tên cầm đầu đâu rồi"

"Dạ, anh ấy..nằm viện rồi. Cùng với ông Choi. Nhà họ cũng phá sản rồi"
Giọng của tên đó run run, thật sự lần này họ đã đụng phải người không nên đụng. Cậu Kim Taehyung đó vô cùng đáng sợ.

Park Jimin phủi tay, không muốn nhìn mặt những tên này nữa.
"Các người đi đi. Bộ dạng này ở trong cửa tiệm sẽ dọa khách hàng mất. Tôi tạm tha cho các người"

"Dạ...cảm ơn cậu Jimin. Đi thôi, mau đi thôi"

Bọn chúng rời đi. Nhân viên cửa tiệm vui mừng bao quanh cậu.
"Anh Jimin. Mọi thứ đã được tu sửa lại vào chiều ngày hôm qua rồi anh. Anh không nhận được tin nhắn của em sao"

"Anh không để ý điện thoại"

"Là người đi cùng anh. Chiều hôm qua anh ta đến và cho người đem rượu với sửa sang lại tiệm chúng ta. Còn cho tụi em nhận lương thưởng thêm"

Nhìn thấy nhân viên vui như vậy, trong lòng Jimin cũng vô cùng vui. Cậu ngẩng mặt nhìn xung quanh cửa tiệm...làm sao...chuyện này có thể xảy ra được vậy.

"Tụi em còn được mời đi ăn nữa. Anh Jimin đúng là có bạn trai vừa giàu vừa tốt"

Park Jimin liền phản ứng.
"Bạn trai? Không phải đâu"

Park Jimin hít vào một hơi. Tại sao trái tim lại rộn ràng như thế chứ.
"Kim Taehyung còn trực tiếp đến đây luôn sao. Anh ta không hề nói dối"

___

Park Jimin về nhà. Tâm trạng đã vui vẻ trở lại. Mới chỉ buôn bán buổi sáng thôi mà doanh thu đã tăng lên gấp ba bốn lần.

Các anh nhìn thấy Jimin hào hứng chạy vào bếp rồi chạy ra, trên tay cầm đồ ăn vừa nhai vừa hát.

Jung Hoseok bật cười.
"Nhìn cậu ta vui chưa kìa"

Jimin đứng lại, thu lại nụ cười. Nhìn sang Taehyung rồi nói.
"Anh, gặp tôi một chút đi"

Jimin bước lên phòng. Các anh bật cười lớn, Jeon Jungkook cố tình lập lại câu nói của Jimin.
"Anh, gặp tôi một chút. Park Jimin đúng là càng ngày càng quyền lực trong căn nhà này rồi"

Min Yoongi cũng cảm thấy hai người này đúng là thú vị thật.
"Anh, gặp tôi một chút...ha, nghe sợ nhỉ"

Kim Taehyung đứng lên, bước lên phòng Jimin.

Vừa đi khỏi thì Namjoon đã lên tiếng.
"Coi cách cách thằng bé cố tỏ ra bình tĩnh kìa"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro