Chap 28: Kim Taehyung cũng biết ghen
"Có chuyện gì muốn nói với tôi"
Park Jimin đứng trước mặt Kim Taehyung, cũng có chút ngại khi nói ra câu này.
"Chuyện cửa tiệm rượu, tôi muốn cảm ơn anh"
Kim Taehyung cười thầm. Anh làm mọi chuyện cũng chỉ để nghe thấy tiếng cảm ơn của người này. Đúng là không hiểu nổi mà.
"Làm gì có chuyện cảm ơn tôi đơn giản như vậy"
Jimin nhíu mày. Kim Taehyung này chắc là muốn cậu làm chuyện gì đó kinh khủng lắm đây.
"Anh đừng có kêu tôi đi giết người hay là ám sát nha. Tôi hoàn toàn không có khả năng đó"
"Tôi thiếu gì vệ sĩ mà phải nhờ một người yếu như cậu"
"So với một đống vệ sĩ của các anh thì tôi làm được chuyện hơn nhiều"
Park Jimin bĩu môi.
"Bây giờ anh... muốn tôi làm gì cho anh đây"
Kim Taehyung tiến đến giường ngủ, ngồi xuống.
"Tôi làm việc cả ngày rồi. Bây giờ vai mỏi quá"
Park Jimin cho chút chần chừ, nhưng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, thật sự hôm nay tâm trạng cậu rất vui... Thì cũng là do người này tạo ra đi.
Jimin hừ một cái, đi đến gần Taehyung, đặt hai tay lên vai anh tận tâm massage.
"Hôm nay đến cửa tiệm tôi thật sự rất bất ngờ, tôi không nghĩ anh sẽ trực tiếp đến như vậy"
Bàn tay Jimin dừng lại, cậu nghiêng người để nhìn mặt Taehyung.
"Taehyung, một lần nữa cảm ơn anh"
Kim Taehyung nhìn cậu, Park Jimin đang cười rất tươi với anh.
Kim Taehyung bây giờ mới nhận ra, trước đây anh không phải ghét cậu...mà chính là thật ganh tỵ khi Park Jimin luôn cười với các anh của mình. Còn đối với anh thì lại vô cùng xa cách.
Các anh có nố đó là do tính cách và gương mặt của anh nhìn hơi khó gần, tuy nhiên từ trước đến giờ anh đều như vậy, chuyện này Park Jimin cũng biết rõ mà.
Bây giờ rốt cuộc Park Jimin cũng chịu cười tươi với anh rồi.
Kim Taehyung đột nhiên đưa tay chạm vào gương mặt Jimin
Cậu cũng rất bất ngờ, nhưng chỉ im lặng nhìn anh.
"Lần đầu tiên cậu cười thế này với tôi"
"Anh có cho tôi cơ hội đó đâu"
Không khí trở nên im lặng, vì Kim Taehyung không trả lời cậu nữa. Anh chỉ im lặng nhìn cậu, môi cũng không phải gọi là cười, chỉ nhẹ nhàng cong lên.
"Park Jimin"
"Sao?"
Giọng Kim Taehyung trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Tôi muốn ngày nào cậu cũng cười với tôi"
Park Jimin khoanh tay trước ngực.
"Nếu anh đối tốt với tôi. Không cọc cằn, không được nói mấy lời khiến tôi buồn nữa"
"Nhiều đến vậy à"
Jimin gật đầu. Đưa tay bóp lấy cằm của Kim Taehyung siết chặt.
"Còn rất nhiều, không chau mày, cười nhiều hơn, cái mặt này của anh hung dữ lắm"
Kim Taehyung cười một tiếng. Nắm lấy cổ tay Jimin.
"Tôi làm cậu buồn nhiều lắm sao. Hình như cậu chưa từng thể hiện ra ngoài"
"Anh nghĩ thử xem, có người nói ra những lời đó với anh thì anh có buồn không"
Park Jimin thu tay mình lại, lộ ra vẻ mặt đầy uất ức.
Kim Taehyung cảm thấy trái tim có chút nhói, anh kéo mặt cậu đối diện mình. Trong mắt chỉ có hình ảnh của Park Jimin.
"Tôi hứa sẽ không làm cậu buồn nữa"
"Park Jimin, tôi hứa"
Mặt Taehyung tiến đến gần cậu. Bàn tay thon dài lướt trên gương mặt xinh đẹp mịn màng như một lực hút khiến Taehyung muốn chạm nhiều hơn nữa.
"Kim Taehyung. Nếu anh chạm vào tôi, xem như anh thua đó"
Ngón tay anh lướt nhẹ lên môi cậu. Cảm nhận sự mền mại truyền đến đầu ngón tay tựa như một ma lực.
"Tôi thua, được không"
Môi Taehyung dán lên môi cậu. Nhẹ nhàng thèn chút môi cảm nhận sự ngọt ngào đó.
Park Jimin bất ngờ, hai bàn tay siết chặt được Taehyung nắm lấy. Trái tim cậu đập mạnh, dù cậu đã hôn rất nhiều lần...nhưng Kim Taehyung...cho cậu một cảm giác rất êm đềm.
Cậu không đáp lại anh, Taehyung cũng không làm gì quá đáng, chỉ là chạm môi lên môi cậu.
Thế nhưng Park Jimin chính là người chủ động tránh né.
"Taehyung. Đến đây thôi"
Jimin quay mặt sang hướng khác.
"Từ đầu các anh và tôi đã thỏa thuận rồi"
Kim Taehyung thở ra một hơi, vẫn còn luyến tiếc nụ hôn đó.
Nhưng từ bây giờ. Anh nhất định sẽ đối tốt với cậu, bởi vì Park Jimin, đã trở thành một người rất đặc biệt trong lòng anh.
Anh đặt tay lên đỉnh đầu cậu, hơi cuối mặt nhỏ giọng nói.
"Ngủ sớm đi"
Anh mỉm cười đứng lên. Đi được vài bước thì nghe giọng của Jimin.
"Kim Taehyung"
Taehyung quay người lại. Thấy gương mặt tươi cười đầy sảng khoái của Park Jimin. Cậu chống hai tay ra phía sau giường, biểu hiện vô cùng tự tin nói.
"Anh thua rồi"
____
Ở công ty. Park Jimin nằm trên sofa chán nản nghe các anh nói chuyện về công việc.
Kim Namjoon nhìn vào nhìn vào số liệu trên tay. Vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, đây là những gì Park Jimin thu thập về.
"Quả thật, Hong Jaehyuk này cũng không phải tầm thường. May mắn chúng ta đã đề phòng hắn ta trước. Những tập đoàn hợp tác với chúng ta trước đây, Hong Jaehyuk đều bày trò để kéo họ về phía mình"
"Là người đến sau. Nhưng lại muốn chiếm hết sự chú ý, mẹ nó có định nghĩa nào như vậy không chứ"
Jimin nghe Jungkook nói xong thì ngồi dậy tiến đến cạnh anh.
Cậu nhìn vào màn hình laptop. Dù không hiểu nhưng vẫn muốn biết.
"Vậy là Hong Jaehyuk đó thâu tóm các thị trường cũ của các anh về phía mình. Chủ yếu là để nắm điểm yếu của các anh sao"
"Đúng vậy. Hắn ta tích góp từng đối tác một để biết rõ về VERTEX. Đúng là thông minh"
Jungkook nhìn sang Jimin, sau đó nhíu mày nói.
"Park Jimin cậu ăn uống sạch sẽ một chút đi. Kem dính đầy miệng rồi"
Park Jimin tùy tiện lau, vẫn tập trung vào màn hình.
"Hay thật. Vậy ra đó là mưu kế của hắn trước"
"Aiss cậu đứng yên coi"
Jeon Jungkook lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cậu.
Tự nhiên anh lại làm mấy điều vô nghĩa này chứ.
Namjoon dời ghế lại gần Jimin.
"Nhưng hiện tại hắn vẫn còn âm mưu. Chỉ là không nằm ở tài liệu mà cậu lấy được"
"Vậy giờ tôi đi tìm hiểu liền"
"Sao vậy, cậu vội quá. Muốn gặp hắn ta hay gì"
Seokjin lấy cây bút gõ vào trán Jimin một cái.
Park Jimin kiểm tra điện thoại, môi cũng cong nhẹ lên. Rồi đưa điện thoại lên trước mặt các anh.
"mấy ngày không gặp rồi. Mỗi ngày hắn đều nhắn tin nói là nhớ tôi"
Kim Taehyung đi đến, véo vào má cậu.
"Chỉ Hong Jaehyuk nhớ cậu thôi. Cậu không được nhớ hắn"
Park Jimin cảm thấy các anh có chút thú vị, cậu tiếp tục muốn đùa với họ.
"Tôi cũng nhớ hắn đó. Hôm nay Hong Jaehyuk còn nói cho tôi bất ngờ. Mong chờ quá đi"
"Park Jimin cậu giỡn mặt hả"
Jimin cười một tiếng. Lại tiếp tục trêu Taehyung.
"Các anh có thấy Hong Jaehyuk đối xử quá tốt với tôi không"
Các anh nhìn cậu. Jimin cũng nói điều này rồi, càng nói khiến các anh càng bực mình.
"Một người vừa đẹp trai, nấu ăn ngon lại còn dịu dàng. Chẳng phải quá tốt sao"
Jimin nhìn sang Taehyung. Mà anh cũng biết cậu đang cố tình liền tiến đến nắm lấy cổ áo phía sau của Jimin kéo lên.
"Cậu hôm nay còn dám chọc tôi"
"Anh buông ra. Tôi có chọc gì anh đâu"
Là vì Taehyung đã chủ động hôn cậu. Nên Park Jimin muốn thử xem phản ứng của anh thế nào.
"Anh ghen rồi sao Taehyung. Rõ ràng là ghen rồi"
Trong lúc Taehyung thẩn thờ vì câu nói đó của cậu, Jimin nhân cơ hội đẩy anh một cái rồi chạy đi.
"Nè, các anh làm chứng đó. Kim Taehyung đang ghen với Hong Jaehyuk kìa"
"Park Jimin, cậu đứng lại đó"
Taehyung đuổi theo cậu. Các anh cũng chỉ cười rồi lắc đầu.
Jeon Jungkook nói vọng theo hai người họ.
"Taehyung à, đừng có đuổi theo cậu ấy nữa. Nè Park Jimin, té bây giờ"
"Đúng thật là, hai cái đứa này"
Không khí đột nhiên trở nên vui hẳn. Các anh đã sống cùng nhau nhiều năm rồi. Cảm giác vui vẻ này không biết họ đã không còn cảm nhận được từ lúc nào.
Park Jimin đem đến cho họ cảm giác rất lạ, đôi lúc chỉ muốn được trẻ con như cậu ta, yên ổn mà sống.
Cho dù cuộc đời trước đây của cậu cũng không mấy tốt đẹp, tuy nhiên năng lượng đến từ Park Jimin vô cùng lớn, khiến các anh dần dần cũng thu lại dáng vẻ luôn nghiêm túc của mình.
Nếu bây giờ, trong nhà họ không có Park Jimin... Có lẽ các anh sẽ không quen thuộc mất.
Bởi vì chỉ cần họ xuống ăn cơm cùng vệ sĩ các anh liền khó chịu, lúc cậu ở lại nhà của Hong Jaehyuk, cả đêm hôm đó các anh cũng không thể ngon giấc...
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro