Chap 29: Tôi muốn ăn món anh nấu

Hôm nay Park Jimin có hẹn với Hong Jaehyuk.

Cậu và hắn đến một nhà hàng sang trọng. Hong Jaehyuk không ngờ lại chuẩn bị cho cậu một bàn tiệc linh đình. Hắn còn tặng cậu một bó hoa, rất vui vẻ nói.
"Chúc mừng vì buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta"

Jimin nhận lấy hoa, cũng mỉm cười với hắn.
"Cảm ơn anh. Hôm nay tâm trạng anh có vẻ tốt nhỉ"

"Anh vừa nhận được một hợp đồng rất lớn. Người anh muốn chia sẻ đầu tiên chính là em"

Jimin tỏ vẻ ngạc nhiên, rất nhiệt tình chúc mừng hắn.
"Hôm nay chúng ta phải uống đến say"

Hong Jaehyuk sờ nhẹ lên gương mặt cậu.
"Em không về nhà sao. Nếu như để họ biết được em uống rượu thì..."

"Không sao cả, các anh ấy đi công tác rồi, với lại...em thật sự muốn ở bên cạnh anh"
Jimin nắm lấy bàn tay hắn. Môi cong lên thật xinh đẹp.

"Có chuyện gì sao Junsoo. Nhìn em có vẻ buồn"

Jimin lắc đầu.
"Dạo này các anh ấy bắt em học nhiều quá. Em cảm thấy rất áp lực"

Hong Jaehyuk ôm Jimin vào lòng. Hắn vỗ nhẹ vào vai cậu, tone giọng cũng nhẹ xuống.
"Được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ uống thật say nhé"

Jimin gật đầu. Nhưng chỉ là Hong Jaehyuk không hề biết. Cuộc đời của Park Jimin, chưa có định nghĩa say là như thế nào. À...cũng có một lần uống cùng Namjoon.

.



Hong Jaehyuk điên cuồng quấn lấy Jimin. Hắn đã say và muốn chiếm lấy cậu bằng mọi giá.

Park Jimin vẫn làm chủ được, cậu mặc kệ để hắn hôn.
Thật ra Jimin đã chuẩn bị sẵn dụng cụ tích điện trong người.
Nhưng tên này hôm nay quả thật có chút mạnh bạo...

Đợi đến khi Hong Jaehyuk đang đê mê thì cậu lập tức tích điện vào cổ hắn khiến hắn co giật một hồi, sau đó liền ngất đi.

Park Jimin thở ra một hơi, cậu chạm lấy cổ mình.

"Mẹ nó còn để lại dấu hôn"

Nhiệm vụ hôm nay của cậu là sao chép bản hợp đồng vừa được ký kết của hắn.
Các anh đang nghi ngờ, đối tác của hắn lần này lại chính là một trong những đối thủ của các anh.

Không chừng họ đang lên kế hoạch để chống lại VERTEX.

Jimin vừa xong mọi việc đã gọi điện thoại về cho Yoongi.
"Tôi lấy được hợp đồng rồi. Nhưng tối nay tôi phải ở lại, để sáng mai hắn không nghi ngờ"

Giọng Yoongi hơi trầm xuống.
[Cậu sang phòng khác ngủ đi]

"Tôi định ra sofa ngủ"

[Nhà hắn rộng như vậy, cậu không tìm đại một phòng sao]

Jimin vừa mở cửa phòng vừa trả lời.
"Để tôi xem đã. Mà các anh... "

"Em đang nói chuyện với ai thế"

Park Jimin bất ngờ. Quay người nhìn thì thấy Hong Jaehyuk đang nằm trên giường, nhưng đã tỉnh lại.

Cậu nhanh trí nói, tay vẫn cầm điện thoại không để ra bất kỳ sự bối rối nào.
"Em định đặt đồ ăn khuya. Em hơi đói"

"Giờ này sao? Đã trễ lắm rồi. Hay để anh nấu...aiss đầu anh hơi đau"
Hong Jaehyuk chóng tay đứng lên, ngay lập tức Jimin đã đến đỡ lấy hắn.

"Không cần đâu. Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi"
Jimin kéo chăn đắp cho hắn. Trong lòng cậu có chút lo lắng, lúc nãy tích điện rất mạnh, sao Hong Jaehyuk có thể tỉnh lại được.

Hong Jaehyuk nhíu mày.
"Jimin, anh bị sao vậy. Lúc nãy hình như anh ngất đi đúng không"

"Là do anh uống nhiều quá thôi. Không sao rồi"

Hong Jaehyuk vẫn muốn đứng lên.
"Nhưng mà. Em đang đói..."

"Anh ngủ đi. Đừng lo cho em, em đi tìm chút đồ ăn nhẹ là được"

Jimin mỉm cười. Nắm lấy tay hắn, sau đó im lặng chờ hắn ngủ say mới bước ra khỏi phòng.

Nhắn tin cho các anh rồi ngồi ở phòng khách.

Đã đến nhà của Hong Jaehyuk vài lần rồi nhưng cảm giác vẫn không thoải mái như nhà của các anh.

Park Jimin thật sự không muốn ngủ cạnh Hong Jaehyuk. Cậu thà ngồi ở sofa cả đêm thế này. Dù gì cũng đã hơn 2h sáng rồi.

Park Jimin chán nản. Cậu không biết làm gì, cũng rất buồn miệng.
Bây giờ mà được ăn gà rán thì tốt quá.

Lúc này điện thoại nhận được tin nhắn. Là Jungkook gửi tin cho cậu.

Jungkook: [Cậu đang làm gì. Tôi đoán cậu không ở trong phòng cùng tên đó]

Jimin lấy trong tủ lạnh một quả táo, vừa ăn vừa trả lời tin nhắn.
[Tôi đang ngồi ở sofa. Đang rất chán. Anh vẫn chưa ngủ sao]

Jungkook: [Tôi còn làm việc]

Jimin: [Tôi đói bụng quá. Trong đầu đang xuất hiện một con gà được chiên vàng đều]

Jeon Jungkook im lặng không trả lời. Jimin ho lạnh một cái rồi tự đi vào bếp, tiếp tục lục lội trong tủ lạnh. Cuối cùng chỉ tìm được vài quả trứng.

Jimin đột nhiên nhớ đến một việc. Liền lấy điện thoại gọi điện cho Jungkook.

Rất nhanh Jungkook đã bắt máy.
[Chuyện gì]

Jimin có chút hào hứng nói.
"Tôi tìm được vài quả trứng. Đột nhiên nhớ đến món trứng cuộn của anh làm"

[Sáng mai tôi làm cho cậu]

"Haizz đến sáng thì còn nói gì nữa. Bây giờ tôi đang thèm lắm"

Đầu dây bên kia nghe được tiếng cười của Jungkook.
[Ở nhà Hong Jaehyuk không có gì tốt hơn trứng sao]

"Vẫn có, nhưng mà tôi không biết chế biến. Nhà anh ta không có đồ ăn vặt gì"

[Chứ cậu đang vừa nói chuyện với tôi vừa nhai cái gì đó]

Jimin ngìn lại quả táo đang anh vỡ.
"Trái cây thôi. Ăn táo thì làm sao tôi no được"

Bên kia, Jimin nghe thấy tiếng thở ra của Jungkook, nhưng không có vẻ gì là khó chịu.
[Park Jimin. Thiệt là...đợi thêm vài tiếng nữa là có thể về nhà rồi. Cậu cố chịu một chút đi]

"Tôi không thích ở đây chút nào"
Jimin nằm trên sofa, vừa nói chuyện điện thoại vừa lim dim buồn ngủ.

Giọng của Jungkook rất ấm. Trong buổi tối im lặng càng càng thêm ngọt ngào.
"Anh đừng tắt máy được không"

[Cậu nhắm mắt lại ngủ đi. Tôi không tắt máy]

"Anh nói chuyện đi. Anh im lặng tôi thấy buồn lắm"

Jimin nghe thấy tiếng động, chắc là Jungkook đã đi khỏi ghế làm việc và lên giường ngủ.
[Tôi biết nói gì nữa đây. Tôi cũng chuẩn bị đi ngủ rồi]

"Giọng anh...nghe thích thật, ấm ghê.."

[Đang định nịnh hót tôi đó sao]

"Nịnh cái gì chứ..."

[Lúc ở nhà sao cậu không nói mấy câu đó với tôi chứ. Sáng mai cậu về sớm đi. Mai tôi không đến công ty]

[Park Jimin]

[Ha, ngủ rồi à. Giọng tôi êm đến thế sao. Ngủ rồi thì tôi tắt máy đây]

[Tôi tắt máy đó.]

.



Jeon Jungkook nhìn vào màn hình điện thoại. Không biết bên Park Jimin có ổn hay không, vệ sĩ luôn đi theo cậu và sẽ báo cho các anh biết mọi việc.

Nhưng sao trong lòng anh lại thấp thỏm thế này chứ.

Các anh thừa nhận Park Jimin rất giỏi. Các anh đã đưa cho cậu bao nhiêu vụ rồi, Park Jimin luôn luôn làm tốt.
Nhưng lần này... Các anh cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ.

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro