Chap 30: nhờ anh dạy tôi bắn súng

Sáng hôm sau.
Jimin lúc 5h đã bị báo thức đánh thức. Cậu lập tức mở cửa phòng, nhẹ nhàng kéo chăn lên giường nằm cạnh Hong Jaehyuk.

Đợi đến khi hắn tỉnh dậy mới giả vờ hé mắt.
"Anh làm em thức giấc sao"

Jimin lắc đầu. Choàng tay ôm lấy eo Hong Jaehyuk. Nở một nụ cười thật tươi với hắn.
"Anh ngủ có ngon không"

"Anh ngủ ngon lắm. Còn em, sao có vẻ mệt mỏi vậy"
Hong Jaehyuk vuốt nhẹ lên chân mày cậu. 

"Em không sao. Bây giờ em phải dậy rồi. Sáng nay các anh ấy sẽ về nhà, nếu không thấy em sẽ tức giận"

Jimin đứng lên. Chuẩn bị để trở về. Hong Jaehyuk cũng đứng lên ôm ngang hông cậu. 
"Đêm qua...hình như là anh đã uống rất say thì phải. Đầu anh vẫn còn đau một chút. Em đi rữa mặt đi. Anh sẽ làm bữa sáng cho em"

"À. Không cần đâu. Em phải về nhà liền thôi"

Park Jimin từ chối, bởi vì cậu đang nôn nóng về nhà. 
"Jungkook nói sẽ làm trứng cuộn cho mình. Phải mau về ăn mới được"

___


Jimin về tới nhà. Cả đêm chỉ ngủ được 2 tiếng khiến cậu khá mệt.
Nhưng vừa bước vào lại ngửi thấy mùi đồ ăn.

Trên bàn ăn để gà rán cùng với coca vẫn còn nóng.
Park Jimin mở to mắt, lập tức ngồi xuống bàn.

"Jungkook à, cậu làm gì trong bếp vậy"

"Biết rồi còn hỏi"
Jeon Jungkook bước ra đặt lên bàn một dĩa trứng cuộn vừa mới rán xong.

Jimin cười rất tươi. Vui vẻ nói.
"Tuyệt vời quá. Cảm ơn anh"

"Chắc là tên họ Hong đó đã nấu bữa sáng ngon lành cho cậu rồi nhỉ"
Jungkook ngồi xuống bàn cùng cậu, lấy đũa và thìa đưa cho Jimin.

"Anh ta có nói nấu cho tôi mà tôi không muốn ăn"
Jimin vừa nói vừa gấp trứng bỏ vào miệng. Cảm nhận mùi vị thơm ngon này, đúng là đã cơn thèm mà.
"Đúng là ăn món này của anh vẫn ngon hơn. Tôi đợi từ hôm qua đấy"

"Cái nết ăn của cậu xấu quá. Ở nhà thì không khi nào nói muốn ăn. Đi một ngày lại thèm đến chịu không được"

"Tôi không phải thèm đến mức đó. Là tại vì không muốn ăn ở nhà người khác thôi"

Đột nhiên nghe câu này. Trong lòng Jungkook lại xuất hiện một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Jimin nhìn xung quanh nhà. Uống một ngụm coca rồi nói.
"Các anh ấy đến công ty sớm vậy à"

"Chỉ còn tôi ở nhà"

Park Jimin mở to mắt nhìn Jungkook. Hào hứng nói.
"Vậy...tôi có một chuyện muốn nhờ anh"

"Cậu thèm ăn cái gì nữa à"

"Không phải. Tôi muốn nhờ anh chỉ tôi bắn súng"

Jungkook có chút bất ngờ. Vì Park Jimin vốn rất sợ súng.
"Sao cậu lại muốn học. Chẳng phải rất sợ à"

"Tôi đã là người của các anh rồi, cũng không thể yếu đuối được..tôi thật lòng muốn học"

"Vậy để tôi xem cậu có học được không cái đã"

Hôm qua cậu vừa nói thèm thì sáng sớm Jeon Jungkook đã chuẩn bị cả rồi. Park Jimin trong lòng cảm thấy vô cùng vui, so với hôm qua ở nhà Hong Jaehyuk thì cảm giác được về nhà các anh đúng là tốt hơn rất nhiều lần. 

___


Jeon Jungkook dẫn Park Jimin đến nơi tập bắn súng. Ở đây có một vài vệ sĩ đang tập luyện, vừa thấy Jungkook đã cuối đầu chào. 

Xung quanh có rất nhiều khẩu súng cùng bia bắn. Những vệ sĩ luyện tập cũng rất nghiêm túc. 

Jeon Jungkook đưa cậu một khẩu súng, Park Jimin có chút sợ. Tuy nhiên vẫn nhận lấy. 

Jungkook đứng nép sát vào cậu.  Bắt đầu hướng dẫn.
"Thẳng người lên. Tay cũng phải thẳng, cầm cho chặt vào"

Tay Park Jimin rất run, bởi vì khẩu súng tuy nhỏ nhưng lại nặng. Với lại Jimin sợ khi mình bóp còi sẽ phát ra tiếng động lớn.
'Từ từ đã... Tôi không thể nổ súng được"

Jeon Jungkook cầm lấy khẩu súng trên tay cậu. Anh nhìn thấy trán Jimin đổ rất nhiều mồ hôi lạnh.
Cậu thật sự đã rất sợ nhưng có vẻ không hề muốn bỏ cuộc.
"Cậu không thể cầm súng chắc, như vậy rất nguy hiểm"

"Tôi thử lại lần nữa. Anh đưa súng cho tôi đi"

Park Jimin hít vào một hơi. Cố gắng tập trung để cầm súng.

Tuy nhiên, tay của cậu đã được một hơi ấm bao trùng. Tay Jungkook đặt lên tay cậu, bọc lấy toàn bộ bàn tay của Jimin.
"Đừng căng thẳng. Cậu cứ thả lỏng bàn tay là được. Không cần sợ"

Jungkook rất nhẹ nhàng, cằm của anh gần chạm vào vai cậu. Anh nghiêng mặt nhìn Jimin.
"Tập trung đi"

Jimin định thần lại. Lập tức nhìn về điểm cần bắn.

"Một, hai, ba"

Cho đến khi Jimin nổ được phát súng đầu tiên. Bàn tay cậu buông lỏng, súng từ trên tay rơi xuống nhưng tay Jungkook vẫn bọc lấy tay cậu.

"Sao vậy"

"cảm giác rất khác lạ"
Park Jimin thất thần.

"Đúng vậy, cậu làm rất tốt"

Jimin mỉm cười. Quả thật cậu không cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy tiếng nổ lớn của súng.
Là do cậu đã can đảm hơn. Hay là do cậu cảm thấy an toàn vì được người bên cạnh che chở.

"Tôi sẽ thử lại một lần nữa"

Jungkook nhìn Jimin. Anh liền cảm thấy người này mặc dù luôn thích đùa giỡn. Nhưng một khi đã làm chuyện gì đó lại vô cùng nghiêm túc.

Cuối cùng Jimin cũng cảm thấy quen dần. Tay cũng không còn run nữa. Chỉ là vẫn còn chút sợ hãi tiếng súng.

Vệ sĩ xung quanh cũng tập trung lại xem Jimin, khi cậu bắn trúng mục tiêu cũng vỗ tay khen ngợi.

"Được rồi. Hôm nay tới đây thôi. Lần sau rồi tập tiếp"

Jimin rất vui, tâm trạng đúng là tốt thiệt.
"Tôi muốn thứ này. Cho tôi một khẩu súng được không"

Jungkook nghĩ một chút. Sau đó bước trong. Lát sau trở ra đặt một khẩu súng nhỏ hơn lên tay cậu.
"Cậu giữ khẩu này. Nhớ là chỉ để phòng thân thôi"

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ sử dụng nó tốt"

Jimin thích thú nhìn khẩu súng nhỏ. Nhìn rất hợp với cậu.
Cậu nhìn sang Jungkook, hôm nay vì cậu mà anh đã làm nhiều điều rồi, Jimin cũng phải nên cảm ơn anh. 

"Anh muốn uống bia không. Tôi mời"

.


Tại quán karoke.

Park Jimin đứng lên ghế, tay giơ cao lon bia hét lớn.
"Jeon Jungkook, cạn ly"

"Cậu kêu cả họ tên tôi luôn rồi đó à"

"Bạn bè thường hay vậy mà"

Jeon Jungkook nắm lấy cổ tay cậu, tránh để Jimin bị ngã xuống.
"Đúng vậy, bạn bè, Park Jimin, cạn"

Jeon Jungkook và Park Jimin dường như rất hợp tính. Ban đầu Jimin không tiếp xúc nhiều với anh, nhớ lần đầu tiên gặp Jungkook còn cấm cậu lại gần anh. Vậy mà bây giờ đã trở nên thân thiết như vậy. 

Có lẽ là do tính tình của hai người họ khá giống nhau, Jungkook thật ra rất thích tự do, mà Park Jimin cũng như vậy. Vì thế họ mới nhận ra điểm chung của nhau.

Jeon Jungkook cảm thấy vui khi được ở cạnh Park Jimin, cũng muốn cậu ra khen mình nấu ăn ngon, cách mà cậu hưởng thụ cuộc sống này làm anh cảm nhận được tâm trạng của mình tốt hơn rất nhiều. 

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro