Chap 35: Các anh đến rồi
Jimin hé mắt tỉnh dậy.
Tay chân không hề cử động được. Cả cơ thể đều rất đau.
Đến khi cậu bắt đầu nhìn rõ mọi thứ ở đây mới nghe thấy giọng nói.
"Tỉnh rồi"
Giọng nói rất quen. Jimin ngẩng mặt nhìn. Chính là... Hong Jaehyuk.
"Anh... Thật ra anh muốn gì"
Giọng cậu phát ra rất yếu ớt, vì Jimin đang rất đau đớn. Bọn chúng ra tay rất mạnh, một chút Park Jimin cũng không có khả năng phản khán.
Hong Jaehyuk ngồi trước mặt cậu, môi hắn cong nhẹ.
"Cậu hỏi tôi câu này có qua dừ thừa không. Park Jimin"
Hắn ta biết tên của cậu. Park Jimin mở to mắt, cố gắng nói thêm.
"Anh..từ đầu đã biết hết mọi việc"
Hong Jaehyuk bước đến gần cậu. Nâng gương mặt Jimin lên.
"Nếu là từ đầu thì cũng không đúng. Mà là tôi chỉ vô tình biết được"
Hắn ta lướt ngón tay trên gương mặt cậu. Chậm rãi nói.
"Quả thật. Từ lúc đầu tôi đã động lòng với cậu. Nhưng thật không may, bạn của tôi...chính là chủ quán bar trước đây cậu từng làm"
Park Jimin nắm chặt lòng bàn tay. Thì ra từ đầu hắn đã biết thân phận của cậu. Park Jimin vậy mà lại bị hắn xoay vòng vòng như vậy.
Hong Jaehyuk hài lòng với biểu khác vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi của cậu.
"Đừng tưởng cậu giỏi dụ dỗ người khác là có thể điều khiển được họ. Park Jimin à. Tôi công nhận cậu có một gương mặt đẹp thật. Nhưng tiếc thay bản tính lại chẳng ra gì"
Jimin siết chặt lòng bàn tay. Trừng mắt nhìn hắn.
"Anh nói đi. Anh muốn làm gì. Rốt cuộc đang đang có ý định gì với tập đoàn VERTEX hả"
Park Jimin dùng sức quát lên. Cậu đang rất lo cho các anh và công ty. Chắc là họ đã biết chuyện rồi. Nhưng mưu kế của người trước mặt là như thế nào.
Hong Jaehyuk siết chặt cằm cậu. Ánh mắt nhìn thẳng vào Jimin. Trong lòng dâng lên một cơn tức giận.
"Rồi họ sẽ đến đây để cứu cậu. Tôi không cần làm gì nhiều. Chỉ cần một mình cậu thôi là được"
"Anh nói vậy là có ý gì"
"Các người diễn kịch. Nhưng lại vô tình khiến nó trở thành sự thật"
Hong Jaehyuk cười lên một tiếng. Mà Park Jimin thật tình không thể nhận ra nụ cười đó là gì.
Park Jimin cảm thấy cơ thể rất đau. Lúc nãy cậu bị tên đó đánh rất mạnh, vì thế mới ngất đi. Bây giờ chỉ cần cử động cũng đau không chịu được.
"Cho dù anh có làm bất cứ thứ gì. Thì các anh ấy vẫn sẽ trừ khử được anh"
"Câm miệng"
Hong Jaehyuk tiến đến, giơ tay định tát cậu nhưng nhìn lại vết thương trên mặt Jimin đột nhiên ngừng lại.
Ánh mắt hắn có chút dao động.
Khóe môi của Jimin rách đến chảy máu, đôi mắt đỏ ngần vẫn mở to nhìn hắn.
Hong Jaehyuk hít vào một hơi rồi quay người bước ra ngoài.
Jimin nhìn khung cảnh xung quanh. Điện thoại cậu không có trên người. Hai tay thì bị trói chặt. Ở đây hoang sơ như vậy..các anh ấy có thể tìm được cậu không.
Jimin nhắm mắt lại. Cậu phải dưỡng sức. Biểu hiện của Hong Jaehyuk lúc nãy chắc là không làm hại đến cậu. Park Jimin chỉ hy vọng, sớm được gặp các anh.
.
"Ê, nhìn nó kìa. Đẹp quá"
Đàn em canh giữ của Hong Jaehyuk nhìn Park Jimin một lượt.
"Đm con trai mà da trắng như vậy. Chạm vào chắc là dễ chịu lắm"
"Tao với mày. Thử một chút không"
Hai tên đàn em tiến đến gần Jimin. Cậu chưa kịp phản ứng gì đã bị một tên nắm lấy tóc kéo lên.
"Gương mặt đẹp đến vậy. Thảo nào thu hút nhiều người đến thế"
Park Jimin bị giật tóc đến phát đau.
"Tụi mày..câm cái mồn lại đi"
"Ha, chết tới nơi còn mạnh miệng. Mày thích phục vụ đàn ông. Vậy để hôm nay tao cho mày phục vụ hai đứa tao tới sướng"
Bọn chúng ép cậu nằm xuống. Khống chế toàn bộ tay chân cậu.
Bàn tay bắt đầu sờ mó cơ thể cậu.
Park Jimin cảm thấy rất ghê tởm, vết thương bị chạm trúng đau gấp 10 lần.
"Khốn kiếp. Đừng chạm cái tay dơ bẩn của tụi này vào người tao"
"Để xem ai dơ bẩn"
Tên đó lấy súng đặt lên trán cậu. Park Jimin liền im lặng. Chỉ có nước mắt liên tục rơi xuống.
Cậu không thể để hai tên khốn này chạm vào...không thể được.
Jimin cắn mạnh vào tay một tên khiến hắn làm súng rơi xuống .
Lập tức cho Jimin một cái tát mạnh.
"Mẹ nó mày dám cắn ông"
Tên đó tiếp tục đá vào bụng cậu, Park Jimin la lên thất thanh. Cậu đau quá, đau đến thấu xương...
Miệng cậu lập tức bị một tên bịt chặt, hắn nắm lấy áo khoác ngoài của cậu kéo xuống vứt sang một bên. Tất cả hành động đều đụng trúng vết thương của cậu.
Park Jimin khóc nấc lên. Không thể la cũng vô cùng khó thở, nước mắt cậu rơi càng nhiều. Cậu phải làm sao đây, bọn chúng quá hung hăng. Park Jimin thà chết đi còn hơn...
"Tụi mày đang làm cái trò gì"
Hong Jaehyuk bước tới. Nắm lấy cổ áo một tên kéo mạnh. Đấm cho một phát vào mặt.
Hắn đạp vào bả vai tên còn lại. Quát lớn.
"Tao đã nói không được đụng tới cậu ta"
Bọn chúng lập tức buông cậu ra. Park Jimin đau đớn dùng sức lùi lại phía sau.
"Dạ..em xin lỗi đại ca."
Hong Jaehyuk nắm chặt lòng bàn tay. Nghiến răng nói.
"Tụi mày biến khỏi mắt tao. Đừng để tao thấy thêm một lần nào nữa"
Hai tên đó chạy đi. Hong Jaehyuk nhìn sang Park Jimin thì nằm trên đất thở dốc. Cả cơ thể giống như không còn sức lực nữa.
"Ngồi dậy"
Nước mắt Jimin rơi xuống liên tục. Cậu chống tay, cố gắng nhấc thân thể ngồi dậy.
Hong Jaehyuk thấy cậu khóc. Trên má xuất hiện 5 dấu tay. Cả cơ thể run bần bật.
Lồng ngực hắn có chút quặn thắt. Tuy nhiên vẫn tiến đến nâng gương mặt cậu lạnh lùng nói.
"Thì ra đây mới chính là những giọt nước mắt thật sự của cậu"
Jimin nhìn hắn. Cả cơ thể run rẩy. Cậu sợ rồi...cậu sợ cái nơi không một bóng người này, cậu sợ bị những tên khốn đó đánh. Hong Jaehyuk.. Thật ra đang định làm gì cậu đây, hắn có đánh cậu nữa hay không. Nếu như bây giờ bị đánh, Park Jimin sẽ không chịu nổi.
"Tha cho tôi...đừng giết tôi"
Hong Jaehyuk có chút ngưng động. Hắn thả tay ra. Bộ dạng yếu đuối này hắn không muốn nhìn.
"Ăn cơm đi. Đừng có giả vờ trước mặt tôi"
Một phần cơm được để trước mặt Jimin. Tay cậu bị trói, chỉ có thể run rẩy cầm lên ly nước muốn uống.
*xoảng
Hong Jaehyuk quay đầu nhìn. Park Jimin vì bị trối tay nên không uống được, kết quả đã làm đổ hết nước trong ly.
Hắn tiến đến cởi trói cho cậu.
"Nhìn bộ dạng của cậu lúc này đi. 6 tên đó mà thấy được chắc là đau lòng lắm nhỉ"
Park Jimin nắm chặt lòng bàn tay. Cậu ngẩng mặt nhìn hắn. Giọng nói rất yếu nhưng rõ ràng.
"Các anh ấy sẽ đến nhanh thôi. Anh sẽ không làm gì được họ"
Hong Jaehyuk tức giận nắm chặt lấy hai vai cậu.
"Đúng vậy. Bọn chúng sẽ đến, đổi cả công ty để lấy mạng sống của cậu"
"Anh...nói gì"
Park Jimin không biết mình có đang nghe rõ hắn ta nói cái gì hay không.
"Ha, tôi đã từng nói. Nếu tôi gặp cậu sớm hơn thì tốt rồi"
Jimin hiểu ra lời hắn nói. Cái gì mà đổi công ty lấy cậu... Hong Jaehyuk đang..
"A..."
"Đừng có giả vờ nữa"
Hong Jaehyuk quát lên. Bởi vì Park Jimin đã lừa gạt hắn quá nhiều lần. Cậu ta gỏi nhất là nói dối, đến nổi hắn cũng sắp động lòng.
Park Jimin ôm lấy bụng. Nơi cậu bị đánh nhiều nhất.
Hong Jaehyuk nhìn sắc mặt cậu. Nước mắt và mồ hôi trên trán đều ứa ra. Bộ dạng này... Hoàn toàn không giống giả vờ.
Hắn đưa tay kéo áo cậu lên.
Trái tim Hong Jaehyuk ngừng đập vài nhịp khi nhìn thấy trên bụng phẳng lì của Jimin là một vết bầm đỏ lớn đang rỉ máu.
Là vết bị đánh. Nhưng mạnh đến nổi phải ứ cả máu. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó đau đến cỡ nào.
Cậu ta...chịu đựng đến bây giờ.
Mẹ kiếp là tên khốn lúc nãy đã đánh Park Jimin ra nông nổi này.
Park Jimin đau đến khó thở. Cậu nắm lấy vạt áo Hong Jaehyuk. Ánh mắt vẫn kiên định.
"Tôi...không muốn chết. Các anh ấy sẽ không bao giờ bỏ công ty vì tôi. Anh không cần phải...a..."
Nước mắt Jimin liên tục trào ra vì quá đau. Cậu nất lên từng cơn, Jimim sắp không chịu nổi được nữa.
Hong Jaehyuk đỡ lấy cậu, ánh mắt cũng trở nên hoảng loạn.
"Park Jimin"
"Đại ca. Tụi nó tớ rồi."
Đàn em của Hong Jaehyuk chạy vào. Liền đi đến đem súng hù dọa Jimin phải ngồi im một chỗ.
Các anh chạy vào bên trong. Nhìn thấy Park Jimin đang ở đó. Các anh lập tức đến gần nhưng bị đám đàn em của Hong Jaehyuk chặn lại.
Họ đánh nhau với bọn chúng. Bên ngoài là vệ sĩ cũng đang dẹp loạn đám côn đồ này.
Được một lúc thì nghe giọng của Hong Jaehyuk.
"Dừng lại"
Tất cả đều ngừng đánh. Các anh sốt ruột nhìn Jimin đang đau đớn. Kim Namjoon quát lên.
"Hong Jaehyuk, mày muốn cái gì
Mày còn làm mấy trò đê tiện này sao"
Hong Jaehyuk nhếch môi cười.
"Từ đầu tụi mày đã chơi trò đê tiện với tao trước. Bây giờ nhìn đi. Cậu nhóc nhỏ bé của tụi mày kìa"
Đàn em của hắn đang đánh nhau bên ngoài. Bên trong lúc này cũng có rất nhiều tên chạy vào.
"Sao. Tụi mày rốt cuộc cũng chỉ biết đánh đấm thôi sao"
Kim Taehyung siết chặt lòng bàn tay.
"Thả người ra"
"Tao không thả, tụi mày mà manh động. Thì cậu ta coi như xong"
Các anh nhìn Park Jimin..cậu im lặng, chỉ có thể hé mắt nhìn các anh. Bụng của cậu bị lộ ra ngoài, các anh nhìn thấy rất rõ vết thương của cậu.
"MÀY...MUỐN CÁI GÌ"
Jeon Jungkook gầm lớn.
Hong Jaehyuk bậc cười thành tiếng. Đi đến gần các anh hơn.
"Tao muốn... cổ phần của tập đoàn VERTEX. Để đổi lấy cậu ta"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro