Chap 38: Giúp cậu ấy tắm
Các anh trở về phòng làm việc, họ phải xỉa lý bên truyền thông về những gì vừa đăng tải.
Kim Namjoon hướng đến vệ sĩ nói.
"Chuyện của Hong Jaehyuk sao rồi"
"Dạ thiếu gia, anh ta đã định tự tử. Hong Jaehyuk đứng trước đường ray xe lửa. Nhưng chúng tôi đã ngăn anh ta lại"
Kim Namjoon nhếch môi cười một cái.
"Tự tử sao. Đúng là Hong Jaehyuk đã hết đường lui rồi. Muốn kết thúc cuộc đời mình"
"Ban đầu chúng ta chính muốn giết hắn. Bây giờ sao cứu hắn vậy ạ"
Vệ sĩ của các anh có chút thắc mắc, vốn dĩ họ nhận nhiệm vụ là đi giết chết Hong Jaehyuk, tuy nhiên thì nhận được lệnh của các anh khoan hãy giết hắn.
Trước giờ các thiếu gia đều nói một lần.
Kim Seokjin thay Namjoon trả lời.
"Bởi vì Park Jimin muốn cho hắn một cơ hội sống"
"Chuyện này...có phải khá nguy hiểm. Không biết chừng hắn sẽ còn làm thêm nhiều việc"
"Hong Jaehyuk đó, bây giờ không còn gì trong tay, hắn sẽ không làm được gì đâu. Cộng với việc, chúng tôi cho hắn một cơ hội...chính là hắn thật lòng thích Park Jimin"
Nhưng nghĩ lại, những gì hắn ta làm khiến Kim Taehyung liền cảm thấy tức giận. Vì Hong Jaehyuk mà Jimin chịu đựng nhiều như thế.
Lúc này, có vệ sĩ chạy vào trong phòng.
"Thiếu gia. Cậu Park có chuyện rồi"
"Chuyện gì"
Các anh lập tức đứng lên.
"lúc nãy tôi nghe tiếng vỡ đồ trong phòng. Bước vào thì thấy cậu Park tự ý đứng lên nên bị ngã"
Các anh đứng lên lập tức đi đến phòng Jimin.
Vệ sĩ đã đưa cậu lên giường nằm. Gương mặt biểu hiện sự khó chịu.
Jungkook tiến đến xem xét cơ thể cậu.
"Sao lại tự ý xuống giường như vậy"
Jimin lắc đầu.
"Tôi muốn đi tắm. Tôi không tắm 2 ngày rồi"
Taehyung lo lắng nên sốt ruột nói.
"Đã nói cậu gọi về sĩ rồi mà. Có đau chỗ nào không"
"Tôi khó chịu. Nằm một chỗ thế này ngột ngạt quá, tay còn truyền nước"
Hoseok nắm lấy cánh tay đang truyền nước của cậu đặt vào trong chăn.
"Cậu cố một chút. Vài ngày nữa là có thể xuống giường rồi"
Park Jimin rất muốn đứng lên. Muốn ra ngoài ăn, còn muốn đến cửa tiệm rượu nữa.
"Vậy là mỗi lần tôi muốn đi vệ sinh là phải nhờ vệ sĩ hả"
"Không cần nhờ họ. Tôi ở đây với cậu, đến khi cậu có thể tự đi được, tôi sẽ ở phòng này với cậu"
Jimin nhìn Jungkook. Chỉ cần nghĩ đến thôi cậu cũng thấy ngại.
"Thôi...không ổn lắm"
"Vậy thì để vệ sĩ đi với cậu"
"Cũng...không ổn"
Jeon Jungkook cong môi.
"Vậy cậu Park đây muốn thế nào đây"
Park Jimin có chút ngượng ngùng.
"Anh ở lại với tôi là được rồi"
Jungkook bậc cười một tiếng. Namjoon đi đến đặt tay lên vai Jungkook.
"Cảm giác chiều chuộng người khác thế nào hả"
"Cũng mới mẻ đó anh"
"Vậy tụi anh đến công ty một chuyến. Em ở nhà với cậu ấy đi"
Namjoon nói với Jungkook rồi quay sang Jimin, anh cuối thấp người mỉm cười.
"Jimin, tối chúng tôi sẽ về. Cậu ở nhà không được tự ý xuống giường biết chưa"
Jimin gật gật đầu. Khi các anh ra ngoài thì lên tiếng gọi.
"Nhớ về sớm đó"
.
Jungkook dìu Jimin vào phòng tắm. Cậu đi vài bước liền cảm thấy rất đau ở bụng. Từng bước bước vào trong, mà Jungkook cũng cố tỏ vẻ rất tự nhiên. Thực chất anh cũng đang ngại.
"Anh..ra ngoài đi, xong tôi gọi anh"
"Cậu làm được không vậy. Tay cậu không cử động thì làm sao tự tắm được"
Park Jimin lớn tiếng.
"Rồi anh muốn tắm cho tôi luôn hay gì. Tôi tự xử lý được, anh ra ngoài đi"
Cuối cùng Jimin cũng đuổi anh ra ngoài. Jungkook đứng trước cửa. Thật ra anh biết chắc Jimin sẽ không tự mình làm được.
Được một lúc sau thì Jungkook nghe thấy tiếng mở cửa.
Park Jimin ngẩn mặt nhìn anh.
"Jeon Jungkook. Tôi tháo cái dây truyền nước ra được không?"
"Không được...haizz, để tôi giúp cậu, cậu ngại cái gì không biết"
Park Jimin đỏ hết cả mặt. Nhưng Jungkook thì rất từ tốn cởi quần áo cho cậu. Chỉ chừa lại đúng quần lót.
"Còn lại khi tắm xong thì cậu tự làm được không"
Jimin gật đầu, để Jungkook giúp mình vào trong bồn tắm.
Jeon Jungkook cũng không phải thần thánh mà không có phản ứng gì. Tay anh chạm vào da thịt mềm mịn của Jimin, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Da Jimin rất trắng. Người lại nhỏ vô cùng, mà anh hầu như là thấy hết cơ thể của cậu rồi.
Đúng là Jimin rất đẹp. Vô cùng đẹp.
Anh lau khô người cho cậu. Bản thân Jungkook cũng không thể hình dung được mình đang chăm sóc một người. Việc này anh chưa từng làm. Vậy mà lúc này lại cảm thấy vô cùng đặc biệt.
"Anh cười cái gì vậy"
"Có gì đâu. Chỉ là thấy cậu y như một đứa con nít"
"Tôi...sẽ thay quần lót trước, sau đó anh giúp tôi mặc quần áo vào là được rồi.Anh đừng có nhìn"
"Biết rồi"
Cuối cùng cũng tắm xong. Dù rất ngại nhưng Jimin vô cùng thoải mái. Cậu nằm trên giường, quay mặt nhìn Jungkook
"Sau khi vết thương lành chắc tôi sẽ giảm được cân nhỉ"
"Đừng có nói nhảm nữa. Ngủ đi"
"Còn sớm mà. Anh đưa giúp tôi quyển sách trên bàn đi. Tôi muốn đợi các anh ấy về"
Jungkook cầm quyển sách. Không đưa cho Jimin mà tự mình lật ra.
"Nè, đưa cho tôi"
Jungkook xem qua nội dung một chút. Sau đó đã cất giọng đọc.
"trong tình yêu, thà không có thì thôi, một khi tình đến, thì nhất định phải cháy hết mình với nó, cho đến kiệt cùng có thể"
Đừng vội vàng buông xuôi từ bỏ, khi trong lòng vốn còn thương nhớ. Đừng nghĩ rồi mọi thứ sẽ qua, và ta sẽ dễ dàng bắt đầu lại, bằng một câu chuyện khác, với một người khác
Sự mâu thuẫn là ngay từ lúc buông tay đó, sẽ kìm hãm bước đi của ta, chẳng biết đến bao giờ... "
Jeon Jungkook nhìn Jimin, cậu đang mơ màng...sau đó nhắm mắt lại ngủ.
Park Jimin đã mệt mỏi rồi, trước mặt người khác luôn bày ra biểu hiện vui vẻ nhất. Không được sống là chính mình, tạo ra một vỏ bọc chôn sâu bản tính thật sự.
Jungkook kéo chăn đắp lên người cậu. Anh ngồi bên cạnh nhìn Jimin ngủ. Khoảnh khắc Jimin đỡ đạn cho anh, Jeon Jungkook không thể nào quên được trái tim mình đã hoảng sợ như thế nào.
Lúc Jimin lên bàn mổ, Jungkook cũng không biết làm gì khác ngoài cầu nguyện cho cậu.
Anh không muốn phủ nhận tình cảm của mình dành cho cậu nữa. Hiện tại, anh muốn bảo vệ Jimin. Bằng mọi giá sẽ không để cậu gặp nguy hiểm.
Jungkook cuối người, đặt lên trán Jimin một nụ hôn.
"Phải mau khỏe lại nhé. Mèo nhỏ"
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro