Chap 39: Sự tinh tế của Jeon Jungkook

Nghe tin Jimin bị thương. Doo Nahae liền đến thăm cậu, các anh cũng không ngăn cản. Vì bà ấy đã đến đây rất nhiều lần, có lẽ là thật lòng.

Park Jimin vừa thấy bà ta đã muốn ngồi dậy.
"Sao bà lại đến nữa vậy. Tôi đã nói là không muốn gặp bà rồi mà"

Doo Nahae đứng cách xa giường của Jimin.
"Ta nghe con bị thương. Ta chỉ muốn tới thăm"

Doo Nahae bước đến ngồi xuống giường bệnh. Bàn tay đặt lên chăn của Jimin.
"Con thấy sao rồi"

Park Jimin hơi tránh né. Không hề quan tâm tới mình vẫn còn chưa được cử động mạnh.
"Đừng đến tìm tôi nữa. Nhìn thấy bà là tôi không còn khỏe"

"Jimin. Cậu mau nằm xuống đi"
Seokjin lập tức tiến đến kiểm tra kim chuyền nước trên tay cậu.
"Bình tĩnh đã, cậu nằm xuống đi, từ từ thôi"

Park Jimin quay mặt sang hướng khác.
"Tôi không muốn nhìn thấy bà ta"

"Bà ấy chỉ đến thăm cậu thôi. Không có ý gì cả"
Jimin bất ngờ nhìn Namjoon. Chuyện này là sao, theo cậu biết thì các anh và bà ta cũng không có thiện cảm. Tại sao còn nói đỡ cho bà ta.

Thật ra Doo Nahee đã nói hết mọi việc cho các anh nghe. Bà thật lòng không có ý xấu. Chỉ là muốn cho Jimin một cuộc sống tốt hơn.
"Jimin. Tại sao con không tin ta. Con hãy nghe ta giải thích một lần thôi"

"Những gì ba tôi để lại cho tôi đều mất hết là tại bà. Tôi không còn nhà để ở là tại bà"
Nếu không đang truyền nước biển thì nhất định cậu đã bước ra khỏi phòng để không phải nhìn bà ta nữa.
"Bao nhiêu năm tôi phải vất vả kiếm sống cũng là tại bà...."

"Ta không hề cố ý. Jimin.."

Jeon Jungkook lập tức lên tiếng.
"Kim phu nhân. Bây giờ sức khỏe cậu ấy không tốt. Để khi nào cậu ấy khỏe hơn bà hãy nói việc này"

Doo Nahae gật đầu. Nhìn Jimin một lúc rồi đứng lên.
"Ta hy vọng còn mà khỏe lại. Các cậu...chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé"

Doo Nahae bước ra khỏi phòng. Đôi mắt sớm đã ngấn lệ. Dù sao...mọi việc cũng là do bà, Jimin hận bà như thế cũng đúng.
Bà không trách cậu, chỉ cần Jimin được sống tốt là được.

.

Buổi tối. Jimin nằm trên giường ngủ, Jungkook thì ngồi ở sofa. Anh còn phải làm một số việc ở công ty. Tuy nhiên vẫn lên tiếng hỏi cậu.
"Cậu ghét Doo Nahae đến vậy sao"

"Đúng vậy. Tôi rất ghét, anh đừng nhắc đến bà ta"

"Được rồi. Tôi không nói đến nữa"

Cả hai im lặng một chút, chỉ có thể nghe thấy tiếng đánh bàn phím của Jungkook.

Jimin nằm trên giường chán nản.
"Buổi tối là tôi lại đói bụng. Tôi đã ăn healthy nhiều ngày rồi. Bụng xẹp xuống luôn rồi"

Jimin xoa xoa bụng phẳng lì, vết thưởng vẫn còn vết bầm lớn.
"Jungkook à. Anh làm trứng cuộn cho tôi được không"

"Ăn vào buổi tối không tốt cho tiêu hóa của cậu"

"Nhưng mà... Tôi đói~~~"

Jeon Jungkook ngẩng mặt nhìn cậu, đối diện với gương mặt đó của Park Jimin, cộng với biểu cảm chết người đó...

Anh đóng lại laptop, đứng lên nhìn cậu rồi nói.
"Chỉ ăn được hai quả"

Park Jimin mỉm cười.
"Oke"

.

Jeon Jungkook xuống bếp. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Vì thế nên đã đánh thức Seokjin.

"Em làm gì giờ này vậy"
Kim Seokjin ngáp một cái, vừa bước xuống cầu thang vừa nói.
"Trứng cuộn, làm cho Jimin à"

"Đúng rồi anh. Con mèo nhỏ đó than đói không ngủ được"

"Để anh nấu cho cậu ta ít canh nóng"
Seokjin xoắn tay áo. Tìm nguyên liệu trong bếp bắt đầu nấu canh.

Anh đã ngủ rồi. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn tỉnh táo. Dù anh rất quan trọng giấc ngủ, nhưng đột nhiên muốn nấu gì đó cho cậu nhóc kia.

.

Jungkook đem đồ ăn lên phòng cho cậu. Park Jimin cầm đũa, bắt đầu ăn.
"Ngon quá. Nhưng mà ít quá, không đủ no"

"Không thể ăn nhiều được. Uống thêm canh đi, anh Seokjin làm cho cậu đó"

"Từ khi tôi bị thương các anh ai cũng đối xử tốt với tôi quá. Tôi thấy vui lắm"

"Trước đó chúng tôi đối xử tệ với cậu à"

Jimin lắc đầu.
"Cũng..không hẳn. Nhưng không giống như bây giờ"

Jeon Jeon Jungkook cười nhẹ, chống tay chòe câu trả lời của Jimin.
"Bây giờ thì thế nào"

"Rất dịu dàng, anh đã chăm sóc tôi mấy ngày nay rồi, còn đọc sách cho tôi nghe nữa"

Jeon Jungkook cười lên một tiếng. Đỡ Jimin nằm xuống, kéo chăn cho cậu rồi nói.
"Sao lúc đó cậu lại liều mạng như vậy. Cậu vốn dĩ rất sợ chết. Park Jimin, cậu làm tôi rất lo lắng"

Jimin nhìn Jungkook một lúc, sau đó thì mỉm cười nhẹ. Đột nhiên khóe mắt có chút cay.
"Tôi cũng không biết. Bây giờ nhớ lại...tôi vỗn dĩ sợ chết, rất sợ. Nhưng tôi không muốn anh bị thương đâu Jungkook"

Park Jimin rút người vào chăn, cũng không ngại nói ra lời này.
"Từ lúc tôi các anh đến cứu tôi khi bị truy sát. Tôi đã nghĩ chúng ta là một rồi"

Trong lòng Jungkook xuất hiện một chuỗi ấm áp. Anh đưa tay sờ nhẹ lên tóc Jimin.
"Cậu đã chịu không ít mệt mỏi rồi. Cậu có bao giờ hối hận khi trở thành người của chúng tôi không"

"Nếu tôi hối hận. Tôi sẽ để anh bị bắn chết"

Jeon Jungkook thật lòng rất muốn...cuối xuống và hôn cậu.
"Ha..được rồi. Tôi không hỏi nữa, cậu ngủ đi"

"Anh ngủ trên sofa chắc là khó ngủ lắm. Anh về phòng đi, tôi không sao"

"Lo cho tôi à"

Mắt Jimin nheo lại, dường như đã buồn ngủ lắm rồi.
"Anh chăm sóc tôi mấy ngày qua. Đương nhiên là lo"

Jungkook quay sang nhìn Jimin. Thấy cậu lim dim ngủ, tuy nhiên vẫn cố gắng mở mắt.

Jimin nhích người sang một chút, bàn tay vỗ vỗ xuống giường.
"Lên đây ngủ đi"

Jungkook tiến đến giường ngồi xuống, Park Jimin vậy mà lại nhường chỗ cho anh thật. Thì ra cảm giác được lo lắng tốt đến vậy.

Jimin đã ngủ rồi. Jungkook chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho cậu.
Anh kéo áo Jimin lên, lấy thuốc nhẹ nhàng thoa cho cậu. Jimin nằm như thế này cũng không phải tốt.
"Nếu như tối ngủ trở mình thì sẽ đâu lắm nhỉ"

Jungkook nhẹ nhàng mở cửa, bước sang phòng của Yoongi.
"Anh Yoongi, anh Yoongi"

Yoongi mở cửa ra, nhìn Jungkook nhăn mặt.
"Jeon Jungkook, đêm khuya không ở với Jimin qua phòng anh mày chi"

"Phòng anh có dư cái chăn nào không. Cho em xin đi"

"Em cần nhiều chăn để làm gì"

"Em đặt hai bên giường cho Park Jimin. Sợ cậu ấy trở mình bị đau"

Min Yoongi cười lên một tiếng.
"Jungkook của chúng ta lớn rồi nhỉ, còn biết chăm sóc người khác tốt đến vậy"

Jungkook thấy tâm trạng rất tốt. Làm những điều này, tuy không có gì quá lớn lao. Nhưng lại khiến anh có cảm giác rất đặc biệt.

Park Jimin tối này sẽ được ngủ ngon rồi.

___

Sau 1 tuần. Vai Jimin cũng đã lành lại. Tuy nhiên vẫn chưa được cử động mạnh. Cậu được các anh dìu xuống giường.
Ở phần bụng vết bầm cũng nhạt đi.

Jimin ngồi trên sofa phòng khách, vừa ăn trái cây vừa nói.
"Cuối cùng cũng đã được thoải mái một chút"

Vệ sĩ trong nhà nhìn thấy cậu cũng cùng nhau chúc mừng.
"Cậu Jimin. Mừng cậu đã khỏe lại"

"Cảm ơn các anh. Các anh cũng bị thương vì cứu tôi mà. Vệ sĩ Hwang, vết thương của anh thế nào rồi"

Vệ sĩ Hwang tiến đến một bước, cuối người nói.
"Tôi đã khỏe lại rồi. Cảm ơn cậu Jimin"

Park Jimin cảm thấy rất vui. Một thời gian nằm trên giường khiến cậu vô cùng khó chịu.
"Hôm nay tâm trạng tốt quá. Muốn uống rượu ghê"

Kim Taehyung liền nói.
"Không được"

"Haizzz tôi biết mà. Nằm lâu quá chân tôi tê hết cả rồi. Tôi ra vườn đi dạo một chút đây"

Kết thúc câu nói của cậu, không ngờ các anh lại đồng thanh nói.
"Tôi đi cùng cậu"

Công nhận họ đúng là chung sống với nhau một nhà quá lâu. Cũng đồng điệu ghê.

Jimin cười híp mặt.
"Được, cùng nhau đi"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro