Chap 4: Nhiệm vụ đầu tiên
Tối đêm đó. Park Jimin trằn trọc không thể ngủ được. Cậu liên tục nhớ đến những lời mà 6 người họ nói.
"Chuyện gì vậy chứ, tự nhiên mình lại đồng ý nhanh đến thế.
Nhưng mà họ giết người như chơi, mình không thể làm gì được ngay lúc đó"
Park Jimin ngồi dậy. Đột nhiên cảm thấy vô cùng phiền phức. Nếu như tối hôm đó cậu không ra ngoài thì đâu xảy ra sự việc này.
__
Sáng hôm sau, Jimin đến tận 4h sáng mới ngủ được, kết quả 8h đã có người đến trước cửa chung cư của cậu liên tục ấn chuông.
Park Jimin không dậy nổi. Lúc này di động cậu cũng vang lên.
Jimin bắt máy liền nghe thấy một giọng nói có chút quen.
Chính là người vệ sĩ hôm trước đã đưa cậu đến biết thự của 6 người họ.
<Cậu Jimin, chúng tôi đang ở trước cửa>
Park Jimin lập tức tỉnh giấc. Nhớ đến hôm nay chính là ngày cậu bắt buộc phải đến biệt thự của họ để sống. Vậy mà Park Jimin còn chưa chuẩn bị được cái gì.
Jimin đi đến cửa mở ra. Bên ngoài có 3 người mặc âu phục đen.
"Cậu Jimin. Cậu đã chuẩn bị quần áo chưa"
Vệ sĩ thân cận của họ rất điềm đạm. Cách nói chuyện với Jimin cũng vô cùng lịch sự.
Park Jimin còn chưa đánh răng. Bộ dạng ăn mặc không chỉnh tề.
"À, hôm qua về khuya. Tôi vừa mới thức dậy thôi. Các anh cho tôi chút thời gian"
Vệ sĩ Hwang nhìn lại đồng hồ rồi nói.
"Cậu vào vệ sinh cá nhân rồi đi cùng chúng tôi. Đồ có thể dọn đến sau hoặc không cần thiết thì không cần đem theo bất cứ thứ gì"
Park Jimin nhíu mày. Nhưng nhìn những người trước mặt một nụ cười cũng không có, cậu cũng không nói gì thêm mà bước vào trong. Được một lúc sau thì bước ra đi cùng với họ.
"Tôi còn chưa trả phòng"
"Ngày mai cậu trở lại lấy những thứ cần thiết. Những việc còn lại chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu"
__
Đến biệt thự. Park Jimin nghĩ nếu như họ không phải là những kẻ giết người dễ như trở bàn tay thì cậu nhất định sẽ rất vui khi được đến đây sống.
Jimin vừa bước vào đã thấy 6 người họ đều đang ngồi ở phòng khách. Nhìn qua giống hệt như 6 ông hoàng. Bên cạnh họ đều có vệ sĩ và người giúp việc đứng sau lưng.
Họ thấy cậu nhưng không lên tiếng. Vì thế nên Park Jimin đã nói trước.
"Các anh muốn tôi làm gì, tôi nói rồi đó. tôi không đi giết người giùm các anh"
Min Yoongi vừa uống cafe vừa nói.
"Dựa vào cậu sao"
"Vậy các anh muốn tôi làm những gì"
Các anh một lần nữa đánh giá Park Jimin, so với gương mặt được trang điểm ngày hôm qua thì hôm nay nhìn vô cùng tự nhiên.
Kim Namjoon ngồi thẳng người.
"Cậu chỉ cần dùng kỹ năng của mình, giành lấy dự án cho chúng tôi"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì"
"tiếp cận những con mồi của chúng tôi, khiến chúng nó tự nguyện nói hết những bí mật cho cậu"
Park Jimin lúc này đã dần hiểu ra ý của họ.
"Ý các anh, kêu tôi đi quyến rũ người khác sao"
"Đúng vậy, cậu thừa sức làm được điều đó mà đúng không"
Jeon Jungkook nhướng đôi mày hoàn hảo. Park Jimin, các anh đã điều tra rất kỹ rồi, cậu ra vô cùng giỏi trong việc lấy niềm tin của người khác.
Park Jimin cười lên một tiếng, đứng lên tiến đến ngồi bên cạnh Jeon Jungkook, bàn tay chạm nhẹ vào vai anh, giọng nói ngọt ngào phát ra.
"chuyện này không khó với tôi, nhưng làm sao tôi chắc rằng những con mồi của các anh có cảm giác với con trai chứ"
Jeon Jungkook quay sang nhìn cậu.
"Vậy chúng tôi mới chọn cậu thay vì chọn một mỹ nhân khác"
"Các anh... thật ra đã biết điều gì về tôi vậy hả"
"Tất cả"
Lúc này Kim Namjoon lên tiếng.
"Park Jimin. 25 tuổi, đã từng dụ dỗ rất nhiều đàn ông đến bên cạnh mình, rút hết tiền bạc sau đó lại đá đít. Bên cạnh luôn có đại gia đầy chức quyền bảo kê. Cũng không khỏi việc luôn có thái độ kiêu ngạo"
Kim Namjoon đặt tách trà của mình xuống bàn. Tập trung vào Park Jimin nhiều hơn.
"Cậu cũng chẳng khác gì chúng tôi, là một người đầy gian xảo.
Nếu như một ngày cậu gặp người khác cao tay hơn, nghĩ xem, mạng của cậu giữ được bao lâu nữa"
Những chuyện đời tư riêng biệt này cậu cũng không ngờ họ lại biết được, Park Jimin trước giờ luôn cẩn thận, cho dù cậu đã thành công dụ dỗ rất nhiều người cũng không ai dám chống lại, bởi vì Park Jimin luôn biết cách để bản thân thoát khỏi sự nghi ngờ, đã sống đến tận bây giờ, trải qua bao nhiêu chuyện, Park Jimin cũng đã tạo cho mình được một vỏ bọc rất chắc chắn.
Đang suy nghĩ thì tay của cậu đã bị Jungkook nắm lấy.
"Cậu không nhất thiết phải ngồi sát bên tôi như vậy"
Park Jimin cười thầm. Những người này...xem ra không hề có cảm giác gì rồi. Cứng nhắc lạnh lùng.
Jimin đứng lên.
"Được rồi. Tôi sẽ trở thành người của các anh. Nhưng phải có hợp đồng hẳn hôi"
Các anh cho người mang hợp đồng đã soạn sẵn đến trước mặt Jimin. Cậu đọc qua liền phản ứng.
"2 năm sao. Quá lâu"
Hoseok: "Cậu có thể rời đi khi chúng tôi không cần nữa"
"Đã như vậy, các anh có qui tắc thì Park Jimin tôi cũng có"
Jung Hoseok cười lên một tiếng.
"Cậu có sao. Một người như cậu"
Park Jimin cảm thấy những người này đang khinh thường mình. Cậu nắm chặt lòng bàn tay.
"Tôi trước giờ chỉ thích khống chế người khác chứ không phải làm theo lệnh của họ"
Seokjin: "Chính vì đó là sở trường của cậu nên chúng tôi muốn cậu làm việc cho chúng tôi"
Các anh đưa mắt nhìn sang đàn em. Lập tức đã có người đem đến để trước mặt Jimin một tấm thẻ đen.
Kim Taehyung đưa tấm thẻ đó ra trước mặt Jimin.
"Tiền trong đây cậu cứ việc dùng, đầu tư cho bản thân. Chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch vào 2 ngày tới. Nên nhớ khi cậu xuất hiện. Phải thật hoàn hảo"
Park Jimin cầm chiếc thẻ trên tay, trong lòng đã hình dung được chuyện mà mình sắp làm, chiếc thẻ đen này... lần đầu tiên cậu được cầm. Cho dù trước đây đã nhận được gì rất nhiều tiền từ những tên ham sắc bê tha ngoài kia.
.
Vậy là cả ngày hôm đó, Park Jimin thoải mái tiêu xài cho bản thân, đổi kiểu tóc sao, chăm sóc da, mua mỹ phẩm quần áo hàng hiệu. Muốn cậu hoàn hảo chứ gì, chuyện nhỏ... vốn dĩ bản thân cậu đã hoàn hảo rồi.
Những người này đã chọn lựa cậu. Cậu nhận được tiền từ họ, con người cậu trước giờ công bằng, nhận được tiền thì làm được việc.
Park Jimin dù sao cũng không có đường lui, thôi thì cứ làm theo những lời họ nói. Không phải giết người là được.
.
Tối hôm đó, ở một bữa tiệc sang trọng. Jimin đã nhận được tin nhắn từ họ, ngay cả trang phục cũng phải theo phong cách lịch thiệp nhưng quyến rũ.
"Sao, các anh hài lòng không"
Park Jimin mỹ miều trước mặt các anh, xinh đẹp sắc sảo, gương mặt phát lên vẻ đầy tự tin. Đúng là các anh không nhìn sai người
Kim Namjoon có vẻ rất hài lòng về bộ dạng này.
"Cậu đã hiểu hết kế hoạch hôm nay chưa"
"Tôi hiểu rồi, cũng không có gì quá khó"
Min Yoongi bước đến. Chỉnh lại cổ áo của Jimin.
"bên cạnh ông ta có vệ sĩ, nếu như có sơ suất thì nhớ ấn vào vòng cổ của cậu, sẽ có người đến giúp cậu"
Jimin gật đầu, cùng các anh bước vào bên trong bữa tiệc.
Họ vừa có mặt thì chủ nhân buổi tiệc đã vui mừng bước đến chào hỏi.
"Chào các cậu, tôi rất vui vì các cậu đã đến"
Kim Seokjin lịch sự đáp.
"Tất nhiên rồi, chúng tôi còn rất mong chờ bữa tiệc ngày hôm nay"
"mọi người, tôi xin phép một chút, đây là các nhà lãnh đạo của tập đoàn VERTEX, là những vị khách đặc biệt nhất ngày hôm nay, cũng là nhà đầu tư lớn trong dự án lần này của tôi"
Tiếng vỗ tay vang lên, các anh lịch lãm trong những bộ vest đắt đỏ cứ như những vị vua bước ra từ truyền thuyết.
Park Jimin ở bên cạnh họ trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ.
"Được phết nhỉ, nhìn bề ngoài thì đúng là không thể chê vào đâu được"
Chủ nhâm bữa tiệc là một người đàn ông mập mạp, vừa nhìn thấy Jimin đã đặt hết tầm ngắm lên người cậu. Ông ta tiến lại gần cậu vài bước, nhỏ giọng nói.
"À.. không biết, người đi cùng các vị là ai vậy, Hình như cậu ấy chưa từng xuất hiện"
Kim Namjoon cười nhẹ khoác lấy vai Park Jimin.
"Cậu ấy cũng là một trong những bạn đầu tư của chúng tôi, hôm nay muốn tham dự cùng, sẽ không phiền chứ"
"ồ ồ, tất nhiên rồi, nhìn cậu ấy...chà, đúng là không ai sánh bằng"
Các anh đều đón được ánh nhìn của tên chủ đầu tư háo sắc này. trong lòng cười thầm, liền đưa mắt nhìn Jimin.
Cậu hiểu được ý của họ, chủ động tiến lên phía trước vài bước, đưa tay ra trước mặt ông ta.
"Chủ tịch Lee, tôi nghe nói về ngài rất nhiều, hôm nay mới được gặp. Buổi tiệc này rất tuyệt vời"
Ông ta nắm lấy tay Jimin, còn dùng cả 2 tay để nắm một cách nâng niu say đắm.
"Hân hạnh cho tôi quá, có thể cho tôi biết cậu tên gì không"
Park Jimin liếc mắt sang họ, sau đó mỉm cười nhẹ.
"Tôi họ Dong, Dong HaeMin"
"cậu Dong, tôi sẽ nhớ tên của cậu. Đúng là người đẹp mà tên cũng vô cùng đẹp"
Park Jimin cười ngại. Ánh mắt có phần sáng lên.
"vậy tôi xin mạn phép được đi cùng chủ tịch Lee được không
Vì tôi không đi tham dự tiệc tùng nhiều nên rất lúng túng, ngài có thể... hướng dẫn tôi không"
Bằng chất giọng và ngữ điệu xinh đẹp đó. Ông Lee lập tức cắn câu.
"Được được. Tất nhiên là được"
Jeon Jungkook đặt tay lên vai Jimin, sau đó mỉm cười với ông ta.
"Vậy nhờ chủ tịch Lee chăm sóc cậu ấy giúp chúng tôi nhé"
Ông ta vui vẻ đáp.
"Tôi rất hân hạnh"
Park Jimin chào các anh đi cùng ông ta, cậu tỏ ra rất thích thú với những gì ông ta nói, còn giả vờ chăm chú lắng nghe. Biểu hiện và phong thái chẳng khác gì một thiếu gia tinh khiết ngọt ngào vừa mới lớn. Khiến lão già đó mê mẫn không chớp mắt.
"Ở tầng trên có bản thiết kế mini, cậu sẽ thấy được toàn cảnh của khu resort, cậu có muốn xem thử không"
Jimin mở to mắt.
"Thật sau, nhưng mà...hình như tất cả mọi người đều chỉ tập trung ở tầng dưới thì phải"
"Đúng vậy khách hàng hôm nay chỉ tham dự tiệc ở đại sảnh thôi, nhưng cậu thì khác, đây là đặc quyền riêng dành cho cậu"
Lão ta choàng tay qua eo cậu, còn không yên phận mà sờ mó.
Park Jimin cười thầm, nhưng vẫn giả vờ tránh né tỏ vẻ ngây thơ.
"Nhưng mà... Tôi cảm thấy ngại lắm, dù tôi rất muốn xem. Chủ tịch Lee hãy đi sát tôi một chút được không"
Vẻ mặt này đúng thật khiến người ta không thể chịu đựng được.
"Cậu Dong, tôi sẽ ở cạnh cậu cả đêm nay"
.
* tầng trên.
"Cậu thấy thế nào. Có phải đẹp lắm không"
Park Jimin đang rất buồn ngủ với mấy thứ mà ông ta cho cậu xem. Nhưng vẫn mỉm cười nói.
"Đẹp lắm. Còn hơn trí tưởng tượng của tôi"
Lão ta mê mẫn nhìn Jimin không chớp mắt. Park Jimin cũng đang cố gắng tạo khoảng cách vừa gần vừa xa. Điều này càng kích thích thêm sự tò mò của lão ta.
"Trông cậu xinh đẹp như thế này. Không biết cậu có còn độc thân hay không nhỉ"
"Tôi vẫn còn độc thân. Như tôi thì làm gì có ai chịu nhìn đến chứ"
Lão ta cười lên một trận.
"Đúng là khiêm tốn quá. Theo tôi đoán thì hàng tá người xếp hàng cho cậu lựa đó chứ"
Park Jimin phát bực. Cái lão già này định dây dưa với cậu bao lâu nữa đây. Park Jimin phải nhanh bày trò rồi về ngủ thôi.
Jimin đột ngột đưa tay xoa xoa đầu. Sau đó giả vờ ngã xuống. Lập tức được lão ta đỡ lấy.
"Cậu không sao chứ"
"Hình như lúc nãy rôi uống hơi nhiều rồi. Bây giờ cảm thấy chóng mặt"
Thật ra Park Jimin chưa bao giờ biết cảm giác say là như thế nào.
"Tôi cần...nằm nghỉ một chút, không biết ngài có thể.."
"Được được. Tôi đưa cậu đi nghỉ"
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro