Chap 40: Bảo vệ em
Ở ngoài vườn, Jimin ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, các anh thì ngồi trên bàn nhìn cậu.
Jimin hít vào một hơi không khí lành lạnh.
"Sau này khi làm nhiệm vụ tôi sẽ cẩn thận hơn. Nhất định không để việc này xảy ra nữa"
Hoseok đứng lên, đẩy xích đu cho cậu.
"Thời gian này cậu cứ nghỉ ngơi đi. Không cần phải làm gì cả"
"Tôi sống ở nhà các anh, tôi phải làm việc"
Các anh nhìn cậu. Có lẽ Jimin cảm thấy áy náy về việc của Hong Jaehyuk, cứ nghĩ đó là lỗi của mình nên muốn sửa lỗi.
Còn các anh thì thật lòng không muốn để cậu vào nguy hiểm như vậy nữa.
Tay Hoseok dừng lại, anh giữ chặt dây thừng, để Jimin gần với mình hơn.
"Jimin, đừng nghĩ gì nhiều nữa. Cậu đã vất vả rồi. Chúng ta bây giờ đang nắm được một dự án lớn. Không cần gấp"
Jimin có chút bất ngờ, hai bàn tay bất chợt siết chặt hơn.
Các anh ấy dùng từ 'chúng ta' thay vì là 'chúng tôi'
"Chúng ta..chúng ta. Đúng vậy, chúng ta"
Park Jimin hít sâu một hơi. Cảm giác thoải mái yên bình chiếm trọn cả cơ thể.
Cứ như một cuộc sống mới sẽ bắt đầu tại đây vậy, dù cho đó là tự mình cậu nghĩ...nhưng cảm giác này, thật giống một gia đình.
Park Jimin rất thích điều này.
___
Cho đến khi Jimin đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Các anh vẫn như thế bên cạnh cậu, họ dần thân thiết hơn, khoảng cách cũng gần hơn.
Các anh không phải nuông chiều. Nhưng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Jimin muốn ăn đi, mua gì, muốn đi đâu các anh cũng sắp xếp thời gian hoặc là cho vệ sĩ đi cùng cậu.
Các vệ sĩ càng mến Jimin bởi vì cậu trung thành và đỡ súng cho thiếu gia của họ. Tuy nhiên vẫn có một số vệ sĩ và người giúp việc không thích Jimin.
Trong nhà vẫn còn lời ra tiếng vào, nói cậu dùng nhan sắc quyến rũ các thiếu gia. Cũng nói cậu cố tình đỡ đạn cho Jeon thiếu gia để được họ trả ơn.
.
"Cậu Jimin, cậu muốn dùng bữa tối luôn không"
Vệ sĩ Hwang bước vào, các thiếu gia đã dặn dò rất kỹ. Ở nhà phải chăm sóc cậu Jimin.
Jimin mỉm cười.
"Các anh ấy nói đang trên đường về. Tôi đang đợi họ ăn chung"
Lúc này, những người giúp việc trong phòng bếp nhìn thấy cảnh đó liền xì xầm bàn tán. Trước giờ vệ sĩ Hwang luôn là người thực hiện những nhiệm vụ khó mà các thiếu gia đề ra, bây giờ lại phải đi chăm sóc cho một thằng nhóc.
"Nhìn đi. Ăn không ngồi rồi trong nhà. Còn tưởng mình giống tình nhân của các thiếu gia nữa"
"Chẳng qua họ nể tình cậu ta đỡ súng cho Jeon thiếu gia nên mới để cậu ta lại thôi. Nếu không thì cậu ta bị tống cổ đi từ lâu rồi"
Park Jimin nhíu mày. Thỉnh thoảng không có các anh ở nhà cậu cũng hay nghe những lời này rất nhiều lần.
Tuy nhiên Jimin đều bỏ qua, bởi vì cho dù họ có ghét cậu, thì họ vẫn trung thành với các anh.
.
Khi người giúp việc dọn bữa tối lên. Thì có người cố tình làm đổ canh nóng lên người Jimin.
"A.."
Park Jimin bị nóng, cậu liền đứng lên.
Người giúp việc đó giả vờ cuối đầu.
"Tôi bất cẩn quá. Cậu Jimin có sao không"
"Bất cẩn? Hay là cố tình"
Park Jimin biết rõ, cậu cũng đang cố bình tĩnh.
Người giúp việc đó đứng thẳng người, giọng của lớn tiếng hơn.
"Cậu Jimin à, tôi chỉ lỡ tay làm đỗ canh thôi. Cậu nói vậy có quá đáng không"
"Nếu như người ngồi đây không phải tôi mà là các anh ấu thì anh có bất cẩn không"
Park Jimin biết họ cố tình. Nếu như ghét cậu thì cứ thẳng thắng mà ở trước mặt cậu nói ra.
"Cậu cũng đâu có bị thương. Cậu Jimim có vẻ thích làm lớn chuyện lên thì phải"
"Anh...."
"Không một lời xin lỗi. Còn lớn giọng cãi lại. Phép tắc nuốt vào bụng hết rồi sao"
Giọng Kim Namjoon vang lên. Các anh bước vào, nhìn thấy người Jimin bị bám đầy thức ăn.
Hoseok liền tiến đến nói với cậu.
"Lên phòng thay đồ đi. Có bị bỏng không"
Jimin lắt đầu. Bước lên phòng, trước khi đi còn liết mắt nói với người giúp việc kia.
"Đàn bà"
Tên giúp việc đó tức giận. Hận có mặt các thiếu gia không thể tới đánh cậu một trận.
"Xin lỗi các thiếu gia. Tôi lỡ tay làm đổ canh"
"Lúc nãy sao không xin lỗi Park Jimin"
Kim Seokjin bước đến trước mặt người giúp việc đó.
"Chỉ là...cậu Jimin nói tôi cố tình làm vậy. Tôi chỉ là vô tình thôi"
Kim Seokjin quát lên.
"Nếu như biết cuối đầu xin lỗi thì đâu phải mất việc như vậy"
Tất cả người giúp việc trong nhà đều bất ngờ, cũng bị dọa một phen. Trước giờ các thiếu gia chưa từng dành thời gian ra để dạy dỗ người giúp việc. Chỉ đuổi thẳng hoặc cho vệ sĩ Hwang xử lý. Hôm nay...vì Park Jimin mà chính họ phải lên tiếng. Đúng là...Park Jimin không thể đụng vào.
Người giúp việc đó vội vàng quỳ xuống.
"Dạ..các thiếu gia. Tôi sai rồi, đừng đuổi việc tôi"
"Vệ sĩ Hwang"
"Vâng thiếu gia"
Vệ sĩ tiến đến đạp vào lưng người giúp việc đó, sau đó đưa hắn ra khỏi nhà của các anh.
Kim Seokjin nhìn một lượt tất cả những người có mặt ở đây. Lớn tiếng nói.
"Chúng tôi chỉ nhắc một lần. Park Jimin là người của VERTEX. Không phải cùng cấp bậc với các người. Lời nói và hành động cũng phải phép tắc. Rõ chưa"
Tất cả người giúp việc đều đồng thanh.
"Dạ rõ, thưa thiếu gia"
_______
Buổi tối hôm đó.
Jimin ở phòng khách đã đứng lên nói với các anh.
"Bây giờ tôi đã khỏe rồi, tôi có thể giúp các anh như trước đây"
Các anh biết vì việc lúc nãy nên Jimin mới như vậy. Nhưng thật lòng...các anh không muốn cậu đi gặp những người đàn ông khác, không muốn nhìn thấy Park Jimin thân thiết với bọn chúng.
Hoseok tiền đến nắm lấy hai vai cậu, đặt Jimin ngồi cuống sofa.
"Nếu cậu muốn làm việc thì đến công ty đi, chúng tôi sắp xếp công viên nhẹ nhàng cho cậu"
"Đó không phải sở trường cho tôi. Tôi sẽ làm công việc cũ của mình"
Kim Taehyung lập tức lên tiếng.
"Park Jimin. Không được, chuyện đó quá nguy..."
"Các anh không còn cần tôi nữa sao"
Jimin hơi cuối mặt. Bởi vì cậu thật sự thấy ngột ngạt. Cậu không thể cứ như thế này mãi, ở cạnh họ, vô dụng như vậy.
Yoongi đến ngồi bên cạnh cậu, khoát lấy vai Jimin. Biểu cảm vui vẻ để tâm trạng cậu tốt hơn.
"Đừng nói vậy chứ. Hay là thế này đi, đầu óc cậu thông minh, nhìn tình thế tốt đến thế. Cậu làm trợ lý bên cạnh chúng tôi. Có việc gì đáng lo ngại lập tức có nhiệm vụ thông báo lại cho chúng tôi"
Jimin ngẩng mặt nhìn anh. Cũng đã hình dung được công việc này.
Min Yoongi giả vờ làm vẻ mặt nghiêm túc.
"Nhưng mà nó cho cậu biết trước nha. Việc này không hề đơn giản đâu. Phải sử dụng đầu óc và cả sự khéo léo nữa"
Jimin lập tức gật đầu. Khẩn trương trả lời.
"Tôi đồng ý. Tôi làm"
Các anh cười thầm trong lòng. Lúc làm nhiệm vụ cậu ta nhạy bén lắm. Sao khúc này lại ngốc ngốc như thế. Nhưng mà cũng đáng yêu.
Kim Namjoon thay đổi tư thế ngồi.
"Vậy đi, trợ lý Park. Ngày mai bắt đầu công việc"
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro