Ngày hôn sau
Park Jimin mặc quần áo chỉnh chu, nhìn vào gương chỉnh lại tóc một chút.
"Hoàn hảo"
Cậu bước xuống phòng khách, các anh đã ngồi sẵn chờ cậu.
Vừa nhìn thấy cậu Seokjin đã nói với các anh.
"Đẹp quá nhỉ"
Jungkook mỉm cười.
"Ha, trước giờ đều đẹp"
"Tôi mặc màu trắng để mọi chuyện đều tốt đẹp đấy"
Park Jimin bước nhanh xuống đứng trước mặt các anh, xoay một vòng đầy tự tin.
"Được rồi, đi thôi"
Hoseok khoác lấy vai cậu kéo đi.
"Khoan đã. Tôi không cần mang theo gì sao"
"Không cần. Cậu đi cùng chúng tôi là được rồi"
__
Đến công ty. Dù đến đây mấy lần rồi nhưng nhìn cách nhân viên mỉm cười cuối đầu chào cậu Jimin lại cảm thấy không quen. Trước giờ họ chỉ chào các anh, còn cậu thì như vô hình vậy.
Namjoon thấy cậu hơi căn thẳng nên anh đã cố tình bước chậm hơn để đi cùng cậu.
"Nhìn cậu lo lắng kìa. Cứ thoải mái đi, lúc không có đối tác thì ngồi chơi game là được rồi"
Jimin có bàn làm việc riêng. Có laptop riêng, mà trong laptop chỉ toàn là game.
Cậu cảm thấy rất kỳ lạ, cũng hơi không hài lòng.
"Giao việc cho tôi đi. Tôi làm gì cũng được, tôi pha trà rót nước cũng được"
"Việc đó đều có người làm. Cậu xem cái này đi. Đây là kế hoạch của dự án lần này. Đọc kỹ đi"
Jimin cầm lấy hợp đồng của Taehyung đưa cho mình. Ban đầu không hiểu nhưng mà rất tập trung. Điều các anh muốn là cậu hiểu công ty đối tác, sau đó giúp họ tìm xem có điều gì đáng nghi hay không. Jimin có thể làm theo cách mà cậu muốn.
Các anh nhìn cậu lật từng trang một, rất cân nhắc đến nổi mày cũng nhíu lại.
Yoongi có chút buồn cười, bộ dạng này có chút không quen nhỉ.
"Nhìn cậu ấy chăm chú kìa. Như đang học bài thi tốt nghiệp vậy"
Park Jimin ngẩng mặt.
"Đừng có chọc tôi"
Các anh phì cười. Jungkook đứng lên tiến đến phía sau cậu.
"Vậy cậu có thấy điểm gì lạ không"
"Tôi thấy...rất bình thường. Tôi phải gặp trực tiếp mới biết được"
Jungkook lấy bản dự án từ tay cậu vứt lên bàn làm việc của mình.
"Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp. Còn bây giờ thì cậu tan làm đi"
"Hả.."
"Một ngày làm 4 tiếng là đủ yêu cầu"
Jimin chưa kịp phản ứng gì thì Hoseok đã tiến đến khoác lấy vai cậu.
"Tan làm thôi, để anh đây đưa cậu đi chơi"
"Khoan đã.. Còn các anh ấy.."
Kim Namjoon đưa tay lên chào cậu.
"Tối chúng tôi về. Hoseok à, đưa cậu ấy đi ăn đồ ngon đi"
__
Tối hôm đó Park Jimin đã nghiên cứu thêm về dự án của các anh, đúng là nó vô cùng hoàn hảo, cậu đã đọc hơn 10 lần rồi. Bởi vì Jimin không rành về vấn đề này, nhưng đây là nhiệm vụ các anh giao cho cậu. Jimin phải thực hiện tốt.
"Jimin à, ngủ chưa"
Là giọng của Yoongi. Cậu rời giường mở cửa cho anh. Thấy trên tay Yoongi là một ly sữa nóng. Anh nhìn cậu nói.
"Uống sữa nóng đi. Chuẩn bị cho cậu"
"Cảm ơn anh. Tôi cũng đang muốn uống gì đó nóng"
Yoongi vào phòng cậu, nhìn thấy Jimin đang đọc dự án mới của mình.
"Cậu vẫn còn nghiên cứu sao"
"Tôi muốn đọc kỹ hơn. Ở công ty các anh kéo tôi về sớm quá"
"Cậu cũng chăm chỉ thật đó. Đừng đọc nữa, mau uống sữa rồi ngủ sớm đi"
Yoongi đứng trong phòng. Chờ cho Jimin uống hết sữa.
"VERTEX có rất nhiều kẻ thù. Mỗi một dự án dành được đều bị nhiều đối thủ dòm ngó. Vì thế chúng ta luôn phải cẩn trọng"
Jimin chăm chú nghe anh nói. Cậu cũng nghe vệ sĩ Hwang kể rất nhiều vụ án đã xảy ra, các anh bị ám sát rất nhiều lần, tuy nhiên các anh chưa từng thất bại ở vụ nào. Theo cậu biết là vậy, nhưng Jimin vẫn muốn hỏi anh.
"Các anh có bao giờ...thất bại không"
"Có một lần"
Yoongi nhìn gương mặt tập trung của Jimin, anh mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ chân mày cậu.
"Lần đó là chúng tôi đang đi ăn cùng đối tác trở về. Bất ngờ chúng tôi bị tấn công, thật ra là do bọn chúng giả dạng làm bảo vệ ở nhà hàng chúng tôi đến dùng bữa. Kết quả, Namjoon đã bị thương chấn thương ở cánh tay"
"Vậy lúc đó vết thương có nghiêm trọng không"
"Không nghiêm trọng. Namjoon cậu ấy rất mạnh. Chỉ là từ lúc đó chúng tôi đã nâng cao cảnh giác rất nhiêu. Đến nay chưa từng thất bại"
Min Yoongi nói rồi im lặng nhìn Jimin, cậu cũng im lặng nhìn anh, giống như đang chờ nghe anh nói tiếp.
"Được rồi, không nói nữa. Cậu ngủ đi. Mai còn đi gặp đối tác"
Yoongi xoa xoa đầu cậu rồi đứng lên bước ra khỏi phòng.
Tuy nhiên đã nghe thấy giọng Jimin.
"Tôi sẽ mạnh mẻ hơn"
Yoongi quay người lại. Thấy Jimin rất kiên quyết nhìn mình.
"Tôi sẽ mạnh mẽ giống như các anh vậy"
Min Yoongi cười nhẹ.
"Cậu sẽ làm được"
_____
Đến ngày gặp đối tác. Jimin đi cùng các anh đến một nhà hàng sang trọng.
Bên trong đã có người đợi sẵn. Các anh vừa bước vào đã đứng lên chào hỏi
"Chào các thiếu gia. Hận hạnh cho tôi quá"
Kim Namjoon lịch sự đáp.
"Đừng khách sáo. Chúng ta bắt đầu luôn chứ"
Chủ tịch Kang là đối tác mới nhất của các anh, công ty của ông ấy khá lớn, cùng vừa dời về Hàn Quốc không lâu.
"Được...nhưng hôm nay các thiếu gia đi cùng, người này chính là chàng trai trẻ bên cạnh các cậu đúng không"
Jeon Jungkook nhìn sang cậu.
"Bây giờ em ấy là trợ lý của chúng tôi"
Chủ thị Kang cười lớn.
"Cậu ấy thật sự rất tốt, rất tốt"
Các anh bàn bạc công việc. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, mà người đối tác này cũng không chú ý gì đến cậu. Chứng tỏ ông ta cũng không phải háo sắc.
Chỉ có điều...hai người đi theo phía sau ông ta rất có vấn đề.
"Sao vậy. Đồ ăn không ngon"
Seokjin cuối người nhìn cậu.
"À..không phải"
Jimin không vội nói. Chỉ âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hai tên đó.
.
Ở trên xe. Các anh không nghe thấy giọng của Jimin cảm thấy thiếu thiếu.
Hoseok đưa ngón tay chọc chọc vào má cậu.
"Sao hôm nay im lặng thế"
Jimin quay sang anh, nắm lấy cánh tay Hoseok nói.
"Các anh có thấy hai người đi theo phía sau chủ tịch Kang rất lạ không. Tay của họ luôn đặt ở một vị trí...giống như muốn che đi cúc áo đính trên tay áo của họ"
Kim Taehyung không ngờ Jimin lại chú ý quan sát đến như vậy.
"Cậu thấy điều gì à. Nếu như đó chỉ là tư thế khi đứng"
"Không phải. Họ ăn mặc không giống vệ sĩ"
Lúc này Kim Namjoon đã chen vào.
"Thôi nào. Vẫn còn những lần gặp tiếp theo. Từ từ rồi chúng ta tìm hiểu"
Jimin thấy các anh có chút kỳ lạ. Bởi vì việc này đối với họ rất quan trọng. Vậy mà...hôm nay lại nói cậu cứ thong thả.
Park Jimin không muốn bỏ ưua chuyện này, cậu vẫn tiếp tục nói.
"Hay là tôi theo dõi họ trước. Tôi nghĩ..."
"Tối hôm nay cậu muốn ăn gì"
"Kim Taehyung"
"Haha"
___
Trong phòng làm việc, chủ tịch Kang ngồi trên ghế, trước mặt là hai người đàn em thân cận của mình.
Đúng như Park Jimin nói, họ vốn dĩ không phải vệ sĩ, họ mặc quần áo vệ sĩ chủ yếu là để che đi hình xăm trên người, là hình xăm ký hiệu của một băng nhóm sử dụng vũ khí bí mật bên người. Trên toàn bộ cơ thể họ đều giấu vũ khí nguy hiểm có thể tiêu diệt và giết người trong im lặng.
Chủ tịch Kang xoay ly rượu trong tay.
"Ý tụi mày là chỉ có thằng nhóc đó chú ý đến"
"Dạ đúng vậy. Cậu ta quán sát rất kỷ"
"Vậy thì nó có phát hiện gì không"
"Không thưa chủ tịch"
Chủ tịch Kang cong môi cười.
"Được. Vậy thì cứ tiếp tục. Chỉ cần giết chết bọn chúng, thì mọi đường làm ăn của chúng ta sẽ suôn sẻ. Còn về thằng nhóc đó. Nếu thấy phiền phức thì cứ việc xử. Nó chẳng là gì"
___
"Công tác sao? Mấy ngày lận hả. Vậy tôi ở nhà sẽ buồn chết mất"
Park Jimin nằm dài trên ghế sofa. Vẻ mặt buồn bả nhìn các anh.
"Nè, Jungkook, hay cậu về sớm hơn chơi với tôi đi"
Jungkook tiến đến, ngón tay chạm vào chóp mũi Jimin một cái.
"Lần này bắt buộc phải có mặt của 7 người chúng tôi. Ở nhà nếu cậu buồn thì gọi vệ sĩ Hwang đến nói chuyện"
Jimin ngồi dậy, tựa cầm lên đầu gối Jungkook.
"Tôi đi theo được không. Tôi sẽ ngoan mà"
"Không được. Chuyến đi lần này không thể mang theo vệ sĩ. Sẽ nguy hiểm cho cậu"
Jimin thở dài một hơi. Ngã người nằm lên đùi của Jungkook.
"Tranh thủ về đó. Tôi sẽ nhớ các anh"
Namjoon nói.
"Cậu nhớ chúng tôi sao"
"Đúng vậy. Ngày nào cũng ở cạnh các anh. Bây giờ lại có một mình. Đám người làm lại còn nói tôi thế nào nữa"
Park Jimin bỉu môi.
Hoseok nắm lấy cánh cậu kéo dậy. Đưa trái cây sang chỗ của cậu, mỉm cười nói.
"Sẽ không ai dám bàn tán gì về cậu nữa. Khi về chúng tôi sẽ mang thật nhiều quà cho cậu"
Các anh và Jimin nói chuyện ở phòng khách. Tuy nhiên họ không biết một trong những vệ sĩ đứng phía sau đã âm thầm nhếch môi cười.
Ánh mắt hoàn toàn dán lên người Park Jimin không rời.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro