Vệ sĩ Hwang đến phòng ăn, tuy nhiên lại không thấy Jimin ở đó, thức ăn trên bàn còn chưa ăn được bao nhiêu.
Cảm thấy có chút kỳ lạ nên vệ sĩ Hwang đã hỏi người làm trong nhà.
"Cậu Jimin đi đâu rồi.
"Cậu ấy vừa ăn cơm xong đã lên phòng ngủ rồi ạ"
"Thường ngày cậu ấy không ngủ sớm như vậy. Lúc ăn xong cậu ấy có biểu hiện mệt mỏi nào không"
Vệ sĩ Hwmag hỏi thêm. Nhiệm vụ của anh là phải chăm sóc cậu Jimin một cách tốt nhất.
"Hình như...có một chút, tôi thấy cậu ấy xoa xoa đầu"
"Được rồi. Để cậu ấy ngủ đi. Thôi vừa nhận thông báo nội trong khuya nay các thiếu gia sẽ về sớm. Mọi người chú ý một chút"
"Dạ rõ"
.
Park Jimin co rút người trên giường. Cả cơ thể nóng bừng đầy khó chịu. Cậu đã cảm thấy đầu óc quay cuồng sau khi ăn cơm tối nên định về phòng ngủ.
Vậy mà từ nãy đến giờ, cả người cậu cứ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Hai chân cũng bất lực không còn cảm giác.
"Mình sao vậy. Mình chưa bao giờ cảm thấy thế này...khó chịu quá"
Park Jimin nhít người. Cầm lấy ly nước trên đầu giường uống hết. Thế những cảm giác đó chẳng phai đi chút nào.
"Không được rồi. Phía dưới của mình...rốt cuộc chuyện này là thế nào"
Park Jimin chịu không nổi nữa. Cậu tự mình cởi hết quần áo trên người. Bàn tay di chuyển xuống nơi hạ bộ đã cương cứng. Gấp rút muốn giải thoát hết tất cả sự khó chịu đó.
Jimin thở dốc. Cậu không làm được...cậu cần ai đó giúp. Cậu...sắp chịu không được nữa.
.
Tên đó chờ đến lúc nữa đêm. Hắn lần mò tìm kiếm phòng của Jimin. Tâm trí nôn nóng muốn nhìn thấy cảnh tượng Park Jimin đang lên cơn hứng tình quyến rũ như thế nào.
Cho đến khi hắn đã đứng trước cửa phòng Jimin thì đúng lúc vệ sĩ Hwang bước đến.
"Cậu lên đây làm gì"
Hắn ta cứng đơ cả người, tay định mở cửa phòng Jimin cũng dừng lại.
"Vệ sĩ Hwang....tôi chỉ là, muốn đi xem xét tình hình.."
"Câm miệng. Hành động của anh tôi đã nghi ngờ lâu rồi. Nói, anh có âm mưu gì"
Vệ sĩ Hwang tiến đến nắm lấy cổ áo hắn ta.
Tên đó siết cổ tay vệ sĩ Hwang, mày nhướng lên.
"Ha..đúng là, tại sao cậu cứ như con chó của 6 thằng đần kia vậy hả"
Vệ sĩ Hwang trừng mắt. Dám xúc phạm cậu Jimin.
"Các thiếu gia là người nâng đỡ tất cả chúng ta. Mày đang nói cái quái gì vậy"
"Tôi nói này vệ sĩ Hwang. Bên cạnh họ có nuôi một con chó hoang yếu đuối nhưng thích cắn người. Tôi đã hạ thuốc kích dục cho nó. Dù sao cũng không ai, tôi và cậu cùng nhau chơi nó. Thế nào"
Vừa nói xong đã bị ăn một cú đấm vào mặt. Vệ sĩ Hwang tiến đến đấm tới tấp vào mặt hắn ta.
"Thằng chó. Các thiếu gia sắp về tới rồi. Mày cũng coi chừng cái mạng của mày đi"
"Ha...tao đã chuốc thuốc nó. Bộ dạng thật của họ..hự..cũng sẽ lộ ra thôi. Thằng Park Jimin đó...chỉ là một thằng đ*"
"Câm cái mồm "
Vệ sĩ Hwang lại đấm cho hắn ta vài phát. cho người đến lôi hắn đi.
"Nhốt hắn lại. Đợi các thiếu gia về sẽ tự tay trị tội hắn"
.
Các anh cũng vừa xuống sân bay. Nhận được cuộc gọi của vệ sĩ Hwang liền lập tức trở về. Trong lòng lo lắng sốt ruột.
Trên xe, Jeon Jungkook chịu không được, gằn giọng nói.
"Mẹ nó, thằng khốn đó dám làm vậy. Em thề sẽ chặt đứt hai cánh tay của nó"
.
Park Jimin vô cùng khó chịu. Cậu không thể điều khiển được mình. Trong lòng chỉ hiện lên hình ảnh của các anh. Cậu muốn gặp họ...cậu muốn ôm lấy họ.
Cậu nhớ Jungkook, nhớ Taehyung. Cậu muốn bàn tay của Hoseok chạm vào mình.
Cậu muốn hôn họ, cậu muốn Yoongi thì thầm tên mình bằng giọng nói trầm ấm. Cậu muốn sờ vào lòng ngực rắn chắc của Namjoon, cậu nhớ cách Seokjin nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.
Nước mắt Jimin trào ra. Cổ họng khô khốc, cậu nất lên từng cơn yếu đuối.
"Em nhớ các anh..."
____
"Jimin"
Park Jimin mở to mắt. Nhìn thấy các anh từng người một chạy vào.
Trên môi cậu lộ ra một nụ cười nhẹ. Nhưng vẫn nức nở khóc. Tình cảnh trước mắt biết là rất xấu hổ, nhưng chỉ cần nhìn thấy các anh là được.
Namjoon tiến đến gần cậu. Nâng gương mặt Jimim lên
"Không sao rồi. Ổn rồi"
Kim Taehyung nhìn thấy Jimin trong bộ danh như vậy. Anh quát lên một tiếng.
"Mẹ nó cả đám vệ sĩ vô dụng tụi mày. Tại sao để tên khốn đó hạ thuốc em ấy chứ"
Anh tiến đến cử phòng nhìn đám vệ sĩ đứng bên ngoài.
"Cả đám tụi mày đi xuống nhà lãnh phát hết. Tất cả vệ sĩ trong nhà"
Các anh tức giận đứng cửa phongg lại.
Các anh nhìn Jimin hơi thở yếu ớt mà đau lòng.
"Các anh...tôi...khó chịu"
Namjoon ôm chặt cậu, Park Jimin trong lòng anh chỉ còn phát ra tiếng nỉn non vô cùng nhỏ.
"Cậu ấy trúng thuốc rồi. Làm sao đây"
Các anh cũng biết rõ biểu hiện của cậu mạnh như thế này, cho thấy tên chó đó đã để thuốc rất nhiều.
"Thuốc kích dục không thể giải tỏa được. Trừ khi.."
"Tôi...ư..không chịu nổi nữa. Tôi nóng.."
Jimin cửa quậy. Đạp chăn ra khỏi người mình, cả có thể lộ ra trước mặt các anh, công thêm những vết bầm của tên khốn đó để lại.
Các anh nắm chặt lòng bàn tay. Các anh sẽ phanh thây thằng chó đó ra từng mảnh.
Jimin nắm chặt lấy cánh tay Namjoon. Bây giờ cậu...chỉ muốn làm chuyện đó. Cậu muốn giải tỏa nó.
"Tôi muốn...tôi muốn..hức, các anh đừng đi"
Các anh trong tình huống này đều rất bối rối. Họ và Jimin, sống với nhau lâu rồi vẫn chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.
Nhưng lần này Jimin trở nên như vậy. Các anh thật lòng không biết thế nào.
"Làm ơn giúp tôi..tôi chết mất"
Jimin nức nở trong lòng Namjoon. Cơ thể cậu nóng như nữa, mà các anh...thật tình cũng không thể kiềm chế được.
"Hãy..chạm vào tôi đi. Làm ơn"
Jungkook nắm chặt lấy tay cậu.
"Jimin, em sẽ không hối hận chứ. Cả 6 người chúng tôi"
"Không..em muốn, cả 6 người các anh"
"Em đều muốn..em muốn tất cả"
Jimin phát ra những lời đó. Dù là tác dụng của thuốc nhưng thật sự quyết rũ mê người.
"Jimin. Nếu như không thể chịu được. Chúng ta sẽ không làm nữa"
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro