Chap 46: Cùng đến cô nhi viện

Đêm đó..các anh ở trong phòng Jimin.
Mấy ngày nay họ buổi tối cũng không muốn về phòng mình nữa. Dù ngủ ở sofa các anh cũng vui vẻ đồng ý.

Jungkook nằm trên giường ngắm Jimin đang đọc sách, ngón tay anh khẻ chạm vào vài sợi tóc của cậu.
"Ngày mai em muốn đi đâu không? Chúng ta cùng ra ngoài chơi"

Jimin đóng lại quyển sách. Quay sang nhìn Jungkook
"Các anh không đến công ty à"

"Không đến một ngày cũng không sao cả"

"Vậy...em muốn đến một nơi. Lâu rồi em cũng không đến đó. Chỉ sợ, sẽ không thích hợp với các anh"
Jimin có chút hào hứng. Các anh cũng rất vui vì cậu đưa ra đề xuất cho họ. Các anh luôn muốn làm những điều mà cậu yêu cầu.

Hoseok mỉm cười.
"Chỉ cần em thích là được"

Jimin nhìn các anh yêu thương mình như vậy, cậu mới cảm thấy cuộc đời này thật đáng để sống. Trước đây Jimin chỉ xem tiền là quan trọng nhất, chỉ cần kiếm được tiền sẽ sống thật hạnh phúc.
Nhưng bây giờ, cậu đã biết hạnh phúc là như thế nào. Hoàn toàn khác so với suy nghĩ của cậu trước đây.

___

Ngày mai, các anh theo hướng dẫn của Jimin. Đi đến một nơi có vẻ rất yên bình, cũng rất xa thành phố.

Bước xuống xe, Taehyung ôm lấy vai cậu..
"Nơi Jimin muốn đưa tụi anh đến. Thì ra là cô nhi viện"

Jimin hít vào một hơi không khí lành lạnh ở dây, cậu cười nhẹ, rất nhiều cảm xúc rất nhanh đã ùa về.
"Trước đây em đã từng ở nơi này một thời gian, vì ba mất và công ty phá sản. Em thì vẫn ở tuổi vị thành niên"

Jimin không buồn khi nhớ lại khoảng thời gian đó. Vì nó chính là một phần ký ức rất đẹp đối với cậu.
"Viện trưởng và mọi người vô cùng thương yêu em. Nhưng vì cuộc sống không dễ dàng, em đã không đến đây nữa"


Các anh nhìn xung quanh. Cho dù không lớn và nằm ở một tỉnh lẻ. Nhưng lại vô cùng bình yên.

Jimin đã từng ở nơi này. Tuổi thơ của cậu chắc hẳn đã vô cùng vất vả.


"Chúng ta vào thôi"


Jimin bước vào, viện trước còn chút nữa đã không nhận ra cậu. Khi biết đó là Jimin. Mọi người đều rất vui.

Bọn trẻ bao quanh họ, chỉ có một vài bé trong số họ nhận ra Jimin, còn lại đều là trẻ mồ côi mới được đưa vào.

"Các chú ơi. Các chú cao quá"

Jimin mỉm cười. Ngồi xuống xoa đầu bé trai đó.
"Hodoong đó à.Em đã lớn vậy rồi sao. Nhìn xem, em thích chú nào nhất"

"Thích...Hodoong chú này nhất. Mấy chú kia nhìn mặt dữ quá"
Bé trai nhỏ nắm lấy tay áo của Jungkook. Sau đó còn cười rất tươi.

"Jungkook, anh bế thằng bé đi. Thằng bé có vẻ rất thích anh"

Jungkook cười một cái. Cuối người bế bé trai lên.
"Xem nào...nhỏ con mà nặng thế cơ á"

Thằng nhóc đưa hai tay xoa xoa mặt Jungkook
"Con không nhỏ con. Sau này con sẽ cao hơn chú"

"Thật vậy sao. Vậy bé phải nhớ đó. Đừng để nhỏ như anh Jimin nha"

"Haha. Anh Jimin giống như con nít"

Park Jimin trừng mắt nhìn Jungkook. Nhưng anh đã đánh trống lảng, nhanh chóng đưa Hodoong ra ngoài sân.
"Để chú đưa Hodoong đi chơi nào"

"Anh Jimin ơi. Em cũng muốn được bế"
Lúc này tất cả bọn trẻ đều kêu lên.
Jimin nhìn các anh. Các anh cũng vui vẻ chơi đùa cùng bọn nhóc.
Bởi vì họ cảm nhận Jimin rất vui khi được đến đây. Cậu đã cười rất nhiều, giống như trút hết mọi ưu phiền vậy.

Jimin nhìn các anh chơi đùa cùng bọn nhóc. Làm sao có thể ngờ, các anh trước đây mà cậu gặp chính là những con người máu lạnh đáng sợ thế nào.
Họ gánh trên vai rất nhiều điều. Có lẽ rất ít cười, rất mấy khi được vui vẻ. Lúc buồn cũng không thể hiện ra mặt.

.



"Huhuhu..anh Jimin"


Nghe thấy tiếng khóc, Jimin vội chạy ra. Nhìn thấy một bạn nhỏ khóc lóc.
"Sao vậy. Đứng lên nào"

"Chú này..chú này đẩy ngả em"

Kim Taehyung mặt vẫn lạnh lùng nói.
"Anh có làm gì đâu"

"Taehyung. Sao anh đẩy thằng bé vậy hả"

"Anh không có thiệt mà. Nó chơi tự đụng vào anh rồi tự té. NÈ, NHÓC CON, đã quy định rõ ràng là không được chạy sang đội khác rồi"

Park Jimin đánh vào vai Taehyung một cái.
"Anh lớn rồi con hơn thua với con nít"

"Vào cuộc chơi là phải công bằng"

"Huhu, chú hung dữ quá. Con không thèm chơi với chú nữa"

Jimin bậc cười. Cậu đứng lên, đưa tay nhéo vào mặt Taehyung thật mạnh.
"Chú này đúng là. Tại sao lại làm mặt lạnh với trẻ con chứ, để anh Jimin phạt chú giúp em nha"

"Dạ...anh Jimin, đánh đòn chú"

Taehyung ôm lấy eo Jimin kéo về phía mình. Anh cong môi cười.
"Muốn phạt anh thế nào đây"

Park Jimin trừng mắt nhìn anh.
"Ở đây toàn trẻ con đó"

"Tụi trẻ lo chơi hết cả rồi. Để anh hôn một cái"

"Anh..ưm"

Taehyung chặn môt cậu lại bằng một nụ hôn. Làm cậu đỏ hết cả mặt.
"Phạt anh thêm lần nữa không"

"Anh...thiệt là"


Hodoong chạy đến, dùng súng nước trên tay bắn vào người Taehyung.
"Chú, chú làm gì anh Jimin của con vậy hả. Buông anh ấy ra"

"Anh Jimin của nhóc sao. Không hề, anh Jimin của chú"

"Của cháu"

"Của chú"


Jimin lắc đầu. Người đàn ông lạnh lùng này. Cũng có hai mặt sao. Không ngờ luôn.

___

Buổi chiều.

Jimin cùng các anh ngồi ở sau vườn. Ở đây không khí trong lành, cảm giác này đúng là có tiền cũng không thể mua được.

Jimin tựa đầu vào vai Yoongi.
"Em tưởng rằng mình sẽ không thể đến đây được nữa. Cảm ơn các anh đã ở đây cùng em"

"Sao lại cảm ơn chứ. Tụi anh sẽ đưa em đếm bất cứ nơi nào em muốn"
Yoongi xoa nhẹ tóc cậu. Nếu bây giờ để đổi lấy cảm giác nhẹ nhàng như thế này, có đổi bằng bắt cứ điều gì, các anh cũng nguyện đổi.

Jungkook nhìn về phía tụi nhóc, đúng là trẻ con, chơi từ sáng đến chiều vẫn không biết mệt.
"Sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây. Tụi nhỏ rất dễ thương"

"Em gắn bó ở nơi này được 3 năm. Lúc đó em là lớn nhất. Tụi nhỏ xem em như anh ruột vậy"

Các anh nhìn Jimin. Trước đây các anh không hề nghĩ cậu sống tình cảm thế này. Jimin không hề biểu lộ cảm xúc của mình. Cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra vô tình.
Nhưng hôm nay các anh đã nhìn ra được con người khác của cậu.
Và các anh đều yêu nó.

Lúc này Namjoon muốn đổi không khí, anh vươn vai nói.
"Lúc sáng anh không biết chúng ta đến đây nên không mua gì cho tụi nhỏ cả. Lần sau nhất định sẽ mang nhiều bánh kẹo và đồ chơi"

Jimin cũng cười rất tươi.
"Em đã gửi cho viện trưởng một số tiền. Hy vọng nơi này sẽ được sửa sang lại khang trang hơn. Tụi nhỏ cũng được sống tốt hơn"

"Jimin. Hãy để tụi anh..."

"Chú Jungkook..."

Hodoong chạy đến cắt ngang lời nói của Jungkook. Cậu bé tiến đến trước mặt anh, đưa cho anh một con ếch bằng giấy vừa mới xếp xong.

Jungkook mỉm cười nhận lấy.
"ồ. Chú cảm ơn nhé. Hodoong khéo tay thật đó"



Viện trưởng cũng bước ra. Bà bước đến gọi các các anh, vì đã đến giờ cơm chiều rồi.
"Chắc là đói hết rồi đúng không. Mau ăn đi"

Jimin đứng lên. Vui bẻ trả lời.
"Vâng ạ. Tụi con không khách sao đâu"

.

Jimin nhìn hình ảnh các anh dùng bữa vui vẻ cùng với mọi người. Trong lòng hiện lên một cảm giác hạnh phúc.

Bắt đầu từ bây giờ. Jimin muốn được bên cạnh các anh, cậu sẽ cố gắng hơn. Quên đi những gì trước đây mình làm, Jimin muốn...bản thân xứng đáng để được ở cạnh họ.

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro