Chap 47: bé cưng thơm quá

Vài ngày sau. Jimin nhận được điện thoại của viện trưởng. Nói rằng các anh đã đóng góp rất nhiều cho cô nhi viện.
Cả nội thất, xây lại phòng sinh hoạt, quần áo và đồ chơi cho bọn trẻ. Các anh cũng cho người liên hệ với các gia đình muốn nhận nuôi con giúp bọn trẻ được cơ hội có ba mẹ.

Jimin ngồi trên phòng khách cùng các anh. Nhận được điện thoại cậu liền rất vui vẻ nhào lên người Namjoon
"Bọn trẻ đang rất vui. Cảm ơn..."

"Không được nói cảm ơn nữa"
Namjoon đưa ngón tay lên môi cậu.
"Em mà nói cảm ơn khách sáo như vậy tụi anh sẽ buồn lắm đó"

Park Jimin nắm lấy tay anh.
"Vậy thì...hôm nay em sẽ nấu bữa tối cho các anh"

"Em không biết nấu ăn mà. Nếu em bị thương tụi anh biết làm sao đây"
Seokjin cười nhẹ. Nhớ đến lúc Jimin nhờ anh dạy nấu ăn, Jimin rất vụng về, ngay cả việc thái rau củ cậu cũng không thể làm được.

Vậy mà Park Jimin vẫn kiên quyết.
"Em sẽ không bị thương"

"Em không cần làm gì đâu. Nè Jimin, Jimin..."

Jimin chạy luôn vào bếp. Nói vài câu với bếp trưởng. Sau đó đã đeo tạp dề lên người.

Min Yoongi bật cười.
"Em ấy định làm thật đó hả"

"Để em ấy trổ tài đi. Hình như là chưa vào bếp lần nào cả. Nhìn lóng ngóng kìa, đáng yêu thật"
Jungkook đứng lên, lấy điện thoại chụp một vài tấm hình.
Thật ra các đều biết, người u mê Jimin nhất chính là Jungkook, kiểu đam mê Park JiMin không có lối thoát.

.



Park Jimin nhìn thành phẩm của mình. Cậu chỉ định nấu món đơn giản thôi, nhưng món đơn giản này cũng khiến cậu mệt.

Các anh bước vào. Namjoon vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Bữa tối của tụi anh xong rồi sao. Món gì mà đen thui vậy. Còn có khói nữa"

"Chưa xong. Các anh ra ngoài đi. Đừng có nhìn"
Park Jimin đẩy các anh ra ngoài. Đưa mắt kệ đầu bếp dọn mấy món đó vào.

"Sao vậy. Haha, lúc này em tự tin lắm mà"

"Em không nấu nữa. Không muốn làm nữa"

Jimin quay mặt bỏ ra phòng khách ngồi xuống sofa. Các anh phì cười. Các anh cũng đã biết trước kết quả rồi.

Jungkook đi đến nhéo hai má của cậu.
"Đã bảo là em không cần làm rồi mà. Đừng bực mình nữa, chúng ta ra ngoài ăn"


"Vậy đi ăn đồ nướng đi. Các anh chỉ cần ngồi ăn thôi. Em nướng thịt cho các anh"

Jungkook chạm vào mũi cậu, cái con người này sao lại có thể đáng yêu đến mức đó chứ.
"Em muốn trả ơn tụi anh đến vậy sao. Vậy để dành cho tối nay đi"

"Anh anh..nói cái gì vậy hả"

"Đi thôi, anh nôn đến tối quá"

"Jeon Jungkook. tối nay anh đừng có vào phòng em"

___





"Ha...Jimin"

Jeon Jungkook liên tục vùi đầu vào cổ cậu, để lại vô số nụ hôn trải dài xuống ngực.

"Jeon Jungkook. Anh nhịn một chút không được à. Em muốn đi tắm"

"Không nhịn nổi nữa rồi. Sẽ nổ tung mất"

Jimin bật cười. Choàng tay ôm lấy cổ anh tiếp tục nụ hôn sâu.
"Anh nên nhớ ngày mai còn phải đi gặp đối tác"

"Chuyện đó mai rồi tính nhé"

Jungkook vội vàng cởi quần áo trên người, anh nắm bàn tay cậu, hôn từng ngón tay của Jimin, cảm nhận làn da mềm mại cùng mùi hương dễ chịu.
"Bé cưng thơm quá"

Cả hai quấn lấy nhau thật chặt, Jimin nắm lấy tóc anh, nhắm mặt hưởng thụ từng sự tuyệt vời đến từ Jungkook.

Jungkook chủ động với cậu. Jimin chỉ cần nằm yên đáp trả lại anh.
Dù cậu biết rõ Jungkook mạnh mẽ như thế nào, nhưng lúc gấp rút thế này anh cũng rất nhẹ nhàng.

"Jimin, anh yêu em. Anh yêu em chết đi được.."

"Ưmm..nhột quá"

"Ha, Jiminie, nhìn chỗ này của em phản ứng mạnh chưa kìa"
Jungkook đem chân của Jimin gác  lên vai mình. Hai người họ không cần tắt đèn trong phòng, mà Jeon Jungkook cũng không muốn tắt. Anh muốn nhìn thật rõ người mà anh yêu.

Park Jimin lắc mạnh đầu, khóe mắt có chút ẩm ướt.
"Anh cứ chọc nó~~ ư, anh cho ngón tay vào đi"

"Như thế này sao"

Jeon Jungkook rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên lại cho một lúc hai ngón khiến Jimin kêu lên.
"Chờ đã..a..."

"Đã dễ chịu hơn chưa"

"Được rồi. Anh vào đi"

Jungkook cười một tiếng, lại tiếp tục trêu chọc.
"Ồ, dứt khoát quá nhỉ. Lúc chiều còn không cho anh vào phòng mà"

"Anh...đừng có trêu em nữa mà"


Jungkook cười, hôn lên đùi Jimin vài cái rồi bắt đầu tiến vào.

Jimin bấu vào bắp tay anh. Miệng phát ra âm thanh vừa đáng yêu vừa quyến rũ theo nhịp điệu của Jungkook.

Đối với Jimin. Những lần lên giường của cậu trước giờ đều là vì tiền. Cậu cũng rất cẩn thận.
Nhưng giây phút này, chính là niềm hạnh phúc thật sự. Cùng với người mà cậu yêu...thật lòng yêu.

"Jungkook, em yêu anh"

"Anh yêu em. Jimin"

___



Ngày hôm sau. Jimin và các anh đến chỗ hẹn với Chủ tịch Kang.
Jungkook nói rằng cậu cứ ở nhà nhưng Jimin muốn đi theo. Lúc đó thật lòng Jungkook chỉ muốn bế cậu trên vai, không muốn để chân Jimin chạm đất.

"Hôm qua có phải anh mạnh bạo quá không"

"Anh nín đi"
8

.

Tại nhà hàng. Chủ tịch Kang vui vẻ bắt tay cùng các anh, cũng không quên mỉm cười với Jimin.
"Mọi thứ đã được chuẩn bị. Tuần sau bắt đầu ra mắt sản phẩm mới của chúng ta. Nâng ly chúc cho ngày hôm ấy được thành công tốt đẹp"

Lần này hai người đi theo chủ tịch Kang đã thay đổi tư thế đứng. Jimin cố gắng nhìn thật kỹ, cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó bất thường.
"Vệ sĩ của Chủ tịch Kang sao không để họ chờ bên ngoài. Chúng ta bàn công việc, cũng không cần tới vệ sĩ đúng chứ"

"Quản lý Park có vẻ rất để ý đến người của tôi nhỉ"

Park Jimin mỉm cười nhẹ.
"Chỉ là tôi muốn để họ ra ngoài nghỉ ngơi. Cứ đứng mãi một tư thế thì rất mỏi"

Chủ tịch Kang đặt tay lên vai Jimin vỗ nhẹ.
"Cảm ơn quản lý Park. Nhưng tôi đã quen phải có người theo cùng rồi. Bởi vì có rất nhiều nguy hiểm xung quanh tôi"

Jimin tỏ thái độ rất bình thản. Chỉ có các anh là nhìn chằn chằm vào bàn tay đang đặt lên vai cậu.
Namjoon vòng tay qua lưng Jimin kéo cậu về phía mình.

Các anh biết Jimin nhìn người rất chuẩn. Vì thế cũng bắt đầu cảnh giác hơn.

Chủ tịch Kang thu tay về, nói với Namjoon
"Tôi cảm thấy quản lý Park đây là một người rất thận trọng. Sẽ có ích cho các cậu đấy"

Kim Namjoon cười nhẹ.
"Cảm ơn Chủ tịch Kang đã khen"

"Không có gì. Nhưng tốt nhất là đừng quá nhiệt tình. Sẽ gây hại cho bản thân đấy"

Jimin hơi nhướng mài. Cười trừ một cái rồi nói.
"Tôi là người của VERTEX. Phải luôn luôn cẩn thận"

Chủ tịch Kang không nói nữa. Chào tạm biệt các anh rồi bước vào xe.

Park Jimin nhìn theo chiếc xe đó.  quay sang các anh, dậm chân xuống đất một cái.
"Sao các anh không nói gì vậy"

"Tụi anh biết em cũng không nhún nhường ông ta"
Hoseok nhéo vào mũi cậu.

"Ông ta cố tình chọc tức em"

"Tụi anh biết rồi. Tụi anh đang cảm thấy bất thường. Chúng ta phải đợi đến buổi ra mắt sản phẩm"
Seokjin trấn an cậu, Jimin làm việc rất tốt, chỉ có một tật duy nhất chính là rất hấp tấp.
"Việc này em cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Đừng quá lo nhé"

Park Jimin gật đầu. Cậu cảm thấy các anh rất bình tĩnh mà tìm hiểu vấn đề. Còn cậu đụng chuyện lại muốn lập tức sáng tỏ. Vì thế chính cậu phải nên bỏ cái tính cách này thôi.
___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro