Park Jimin bây giờ nằm trong tầm nhắm của chúng. Thật sự ở đây rất đông. Không thể phân biệt được đâu là người của ông Kang đâu là khách mời dự tiệc.
Trong buổi tiệc này không ai mang theo súng. Vì thế Jimin cũng không nhìn ra được.
Ngay lúc này có một tên bình tĩnh tiếp cận Jimin. Hắn không hề lộ ra sơ hở nào, thong thả uống rượu. Chỉ là ánh mắt sắc bén liên tục đặt lên người cậu.
Hắn ta nhẹ nhàng đưa tay lên cúc tay áo, cử chỉ giống hệt như đang chỉnh đốn quần áo, tự nhiên đến mức chẳng có một ai chú ý đến.
Hắn nhắm thẳng về hướng của Jimin. Sau đó khẩn trọng bấm nút khởi động.
"Jimin, cẩn thận"
Park Jimin nghe thấy tiếng người gọi mình mà có nhắm mắt cậu cũng nhận ra.
Doo Nahae chạy đến. Đẩy Jimin sang một bên. Vì thế đã bị lưỡi dao đâm thẳng vào bụng.
Park Jimin bất động hơn 3 giây, trong đầu ong ong lên một thứ âm thanh nhứt nhói.
Cậu không nghĩ gì thêm mà lập tức chạy tới. Hoseok cũng nhanh chóng tóm gọn được tên đó.
Park Jimin nhìn thấy Doo Nahae ngã dưới sàn nhà, cậu chen vào giữa đám đông, ngồi xuống đỡ lấy bà.
"Máu...nhiều máu quá. Bà nghe tôi nói tôi không"
Doo Nahae trong lúc còn tỉnh táo vẫn chỉ chú ý đến Jimin.
"Jimin..con có sao không"
"Không, tôi không sao, tôi đưa bà đến bệnh viện. Cố một chút"
Park Jimin trong lòng vô cùng sợ, cậu nhìn vết thương liên tục chảnh máu trên bụng bà. Tay chân cậu run rẩy, chỉ biết nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Jimin à...ta..xin lỗi con"
"Đừng nói nữa. Mọi người mau gọi cấp cứu đến"
Các anh lúc này cũng chạy. Ông Kang và người của ông ta đã bị các anh tóm gọn.
Các anh và Jimin lập tức đưa Kim phu nhân lên xe.
Jimin ngồi bên cạnh. Nhìn Doo Nahae khó khăn thở.
"Không được chết. Bà nói muốn bù đắp cho tôi, tôi còn chưa cho phép mà"
Doo Nahae cười nhẹ. Nắm lấy bàn tay Jimin.
"Ta..có lỗi với con. Ta...cuối cùng cũng có thể chuộc lại lỗi rồi. Jimin..con phải...sống thật tốt"
Park Jimin rơi nước mắt, giờ phút này.. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu mới nắm chặt tay bà như vậy.
"Các anh à. Bà ấy không sao đâu phải không. Sau sắc mặt bà ấy lại như vậy"
Yoongi đặt tay lên vai cậu, anh thở dài.
"Jimin, trong lưỡi dao, có độc"
Jimin òa khóc. Cậu nắm chặt tay bà. Lớn tiếng nói.
"Sẽ kịp thôi. Bà sẽ không chết đâu, tin tôi"
Máu đen từ miệng Kim phu nhân ào ạt trào ra ngoài, tuy nhiên vẫn cố gắng khó khăn nói.
"Jimin à. Ta..chỉ có một ước nguyện. Chính là nhìn con được hạnh phúc. Hãy nhớ..dù ta không còn nữa. Thì..mẹ vẫn luôn muốn con được sống vui vẻ"
Doo Nahae chuyển mắt sang các anh.
"Các con. Hãy thương yêu thằng bé..ức..bảo vệ nó"
Kim Namjoon nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi đau lòng.
"Phu nhân. Tụi con nhất định sẽ làm"
Bởi vì các anh biết. Kim phu nhân sẽ không thể qua khỏi.
"Các anh sao vậy. Sao lại nói như thế"
Jimin thất thần nhìn các anh, nhưng cậu chỉ nhận được một cái lắc đầu từ họ.
Seokjin đem tay cậu kéo về, vì bây giờ Jimin rất dễ sẽ bị trúng độc nếu như cứ đến gần Kim phu nhân.
"Jimin à, bà ấy...em hãy tha lỗi cho bà ấy"
Jimin nhìn Kim phu nhân. Dù trước đây cậu ghét bà. Nhưng lúc này cậu lại vô cùng đau lòng.
Dù cho cậu nói ra những lời khó nghe với bà, nhưng bây giờ Jimin mới biết. Bà ấy không hề đối xử tệ với cậu.
"Con không hận bà nữa. Con nhất định không trách bà nữa"
Kim phu nhân mỉm cười nhẹ.
"Như vậy...là ta mãn nguyện rồi, ta đã muốn nghe điều này từ..lâu rồi. Con..ức..có thể gọi ta là...mẹ không"
Jimin bậc khóc thành tiếng. Nếu bà ấy không đỡ cho cậu, thì Jimin chắc chắn đã bỏ mạng.
Người đang chờ đến ranh giới của cái này lúc này chính là cậu.
"Mẹ. Con xin lỗi"
Kim phu nhân mãn nguyện... Bao nhiêu đó là đủ rồi. Khi nhắm mắt lại bà cũng không còn nặng nề nữa.
Kim phu nhân đã trút hơi thở cuối cùng khi còn chưa đến bệnh viện.
Namjoon ôm chặt Jimin vào lòng không để cậu thấy được cảnh tượng này.
Jimin cũng im lặng trong lòng ăn, bàn tay cậu siết chặt vạt áo anh. Vẫn còn chưa thể nín dứt.
.
Các anh đưa bà về Kim gia.
Sau đó đó đưa Jimin trở về nhà. Mọi chuyện các anh làm đều rất nhanh chóng vì sự việc hôm nay xảy ra quá đột ngột và tàn nhẫn đối với Jimin.
Kim phu nhân... đã một lần trả lại những gì mà bà ấy đã gây ra cho cậu. Dù không cố ý nhưng có lẽ cái chết của bà ấy chính là một sự ra đi đầy thanh thản.
"Nếu như em tin tưởng bà ấy sớm hơn một chút thì tốt rồi"
Jimin vừa tắm xong, cậu trở ra đã tiến tới ôm lấy các anh, cậu cần nghe những lời nói từ các anh. Park Jimin bây giờ không thể ở một mình.
Seokjin đặt tay lên đỉnh cậu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Không phải lỗi do em Jimin à. Bà ấy hiện tại đã yên nghỉ, mọi chuyện đều là do ông trời sắp xếp cả. Bà ấy sẽ hạnh phúc nếu như em được hạnh phúc"
"Em sẽ thật hạnh phúc"
Jimin nắm lấy tay Seokjin. Nhưng lại phát hiện bàn tay anh đang bị thương.
Cậu lập tức ngồi thẳng người, bắt đầu dò xét các anh từng người một.
"Tay anh sao vậy. Các anh...các anh có bị thương ở đâu không. Em xin lỗi, em vô ý quá.."
"Jimin, Jimin, bình tĩnh nào"
Seokjin nắm hai vai cậu.
"Tụi anh không sao cả. Em nhìn xem, chỉ có anh bị thương ngoài da thôi"
Jimin cầm lấy tay Seokjin cẩn thận xem xét. Sau đó đi lấy hộp y tế nhẹ nhàng xử lý vết thương.
"Các anh sau này phải nói cho em biết. Đừng giấu em nữa"
Các anh rất thương Jimin. Họ biết rõ Jimin sẽ không bao giờ chịu ngồi yên mà tự hành động một mình.
Taehyung chạm nhẹ lên gương mặt cậu, ánh mắt chứa đựng vô vàng sự yêu thương.
"Ở cạnh tụi anh là một mối nguy hiểm. Tụi anh chỉ muốn bảo vệ em. Jimin à, em là người tụi anh yêu thương. Tụi anh sợ em gặp nguy hiểm, cũng như hôm nay vậy... tụi anh đã không bảo vệ được em"
Jungkook đem hai bàn tay của cậu nắm lấy.
"Tụi anh thật sự rất sợ. Nếu như em em sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng sợ Jimin sẽ rời xa tụi anh"
"Em vẫn ở đây với các anh. Em không sợ nguy hiểm. Em hiểu rồi, sau này em sẽ không khiến các anh lo lắng nữa"
Jimin thấy các anh buồn. Cậu đứng lên, dang rộng hai tay.
"Đến đây ôm nhau nào. Chúng ta đã thành công hạ thêm một đối thủ nữa"
Các anh tiến tới..cả 7 người cũng ôm chầm lấy nhau. Tuy nhiên các anh cao lớn như vậy, còn Jimin thì nhỏ bé.
"Em ngộp thở quá. Được rồi..haha"
Căn phòng ngập tràn trong tiếng cười. Các anh cũng muốn khiến tâm trạng Jimin khá hơn, ngày hôm nay có lẽ đã quá mệt mỏi với cậu.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro