Chap 7: Căn phòng tối

Tối hôm đó. Park Jimin vừa tắm xong thì thay quần áo, đội một chiếc mũ lên định ra ngoài ăn khuya.

Lúc cậu bước xuống phòng khách thì lập tức mày đã nhíu lại.

Trước mặt cậu là Doo Nahee,  bà ta đang ngồi ở sofa, bên cạnh là các anh. 

"Park Jimin, con ngồi xuống đây nói chuyện với ta"

Jimin căn bản không muốn nghe. Nhưng các anh cũng có mặt ở đây. Cậu đành tiến tới, ngồi xuống đối diện bà ta.
"Bà đến đây tìm tôi sao. Sao không hẹn nơi khác"

"Con chịu đến chỗ hẹn à"
Doo Nahee có chút tức giận.
"Ta muốn nghe con giải thích rõ ràng, tại sao con lại ở đây"

"Sao bà không hỏi họ đi"
Park Jimin lấy điện thoại lướt.  Hoàn toàn không muốn để tâm. 

"Ta muốn chính miệng con giải thích"

"Chẳng phải bà luôn muốn tôi đến làm việc cho tập đoàn VERTEX à"

"Ta muốn con được VERTEX chu cấp ăn học thành tài. Chứ không phải làm ra loại việc này"

Lúc này Kim Namjoon lên tiếng làm bàn tay đang lướt điện thoại của Jimin cũng ngừng lại. 
"Cậu ta có tài đấy chứ. So với những bằng cấp vô dụng kia thì cậu ta dư sức kiếm được tiền"

Mặc dù Doo Nahee là phu nhân nhà họ Kim, là ba của Kim Namjoon, là chú của các anh.  Nhưng đối với 6 người họ thì bà chẳng qua chỉ là vợ sau của Chủ tịch. Không ghét, cũng không qua lại nhiều. 

Kim Seokjin nhìn sang Jimin,  thấy thái độ của cậu không được tốt. Anh không muốn bận tâm.
"Lần đầu tiên phu nhân nhân đến nhà chúng tôi mà không có chủ tịch Kim. Đúng là bất ngờ"

"Ta đến đây là để gặp Jimin"

Yoongi: "Cậu ta bây giờ là người của chúng tôi. Phu nhân nên nhớ Chủ tịch Kim cho chúng tôi mọi quyền hành để quản lý VERTEX"

Doo Nahee có chút lớn tiếng.
"Các con đều biết Park Jimin có quan hệ với ta như thế nào mà"

Các anh không hài lòng với thái độ đó của Kim phu nhân. Chuyện chả bà ta và Park Jimin tốt nhất đừng ảnh hưởng đến chuyện Park Jimin đang làm việc cho họ. 

Jung Hoseok nói. 
"Điều đó không quan trọng. Chúng tôi và cậu ta làm việc công bằng"

Park Jimin cũng lập tức nói thêm. 
"Đúng vậy, chuyện của tôi không cần bà bận tâm. Cũng đừng làm phiền tôi nữa"

"Park Jimin. Con nên về sống cùng ta hơn là ở đây. Con nghĩ mình đủ sức để làm những việc này sao"

"Bà cũng nghe họ nói là tôi có ích mà. Nói tóm lại, tôi không bao giờ sống cùng bà. Doo Nahee, tôi rất ghét bà, đừng để tôi thấy mặt bà nữa"

Park Jimin quay người bước ra khỏi cổng. Các anh thấy cậu không nói gì mà bỏ đi, cho thấy đang tức giận, liền cho 2 vệ sĩ đi theo phía sau cậu.

Vậy mà Doo Nahee vẫn còn muốn ở đây.
 "Tại sao lại là Park Jimin. Các con để nó đi đi. Nó không mạnh mẽ như những gì nó thể hiện"

Kim Taehyung gần như phát cáu.  Anh đứng lên.
"Chúng tôi không cần biết. Khi nào không còn cần đến, tự khắc chúng tôi sẽ để Park Jimin rời đi"

"Các con..."

Namjoon: "Kim phu nhân, giờ cũng trễ rồi. Bà nên về nghỉ ngơi thì hơn"

Doo Nahee đành phải rời đi. Park Jimin rất cứng đầu, từ lúc sống cùng bà đã vậy. Dù thế nào cũng không chấp nhận có thêm một người mẹ thứ 2.
Bà bước ra khỏi nhà, thở dài một tiếng. 
"Jimin, ta chỉ muốn con được sống tốt"

__


Jimin đi bộ, 2 vệ sĩ đi theo phía sau cậu. Có cả vệ sĩ Hwang. 

Cậu vì còn bực mình chuyện của Doo Nahee, muốn đi ra ngoài hóng gió một chút vậy mà cứ như bị ám sát. 
"Tôi không có ý định bỏ trốn nên các anh đừng bày bộ mặt đó ra nữa"

Vệ sĩ Hwang nghiêm túc trả lời.
"Cậu phải trở về sau 1 tiếng nữa"

Jimin ghé vào một quán rượi ven đường.  Bởi vì cậu ngửi thấy mùi thị nướng khá thơm.

"Nào, lại đây cùng ăn đi. Các người không được phép ăn khuya đúng chứ. Sẵn tiện có cơ hội"

"Không được. Đó là quy định, chúng tôi phải tập luyện theo chế độ"

Park Jimin kêu 3 phần thịt nướng. Tâm trạng đã khá hơn một chút. 
"Các anh cũng có làm gì sai đâu. Ngồi xuống di, tôi cũng có chút chuyện muốn hỏi"

Vệ sĩ ngồi xuống cùng một bàn với cậu. Đồ ăn được bày ra, toàn là những món rất hấp hẫn.

"Chúng tôi không thể uống rượu"
Vệ sĩ Hwang là người ở cạnh các anh rất lận khổ luyện rất nhiều mới được trở thành vệ sĩ thân cận bên cạnh các anh. Cũng đã trải qua rất nhiều điều. 
Bao lâu nay cũng không được ngồi ăn uống thoải mái như vậy.

"Có ai biết các anh uống đâu. Tôi biết các anh làm công việc này rất buồn chán"
Park Jimin đã khá thân thiết với những vệ sĩ trong nhà. Bởi vì cậu lăn lộn ngoài xã hội khá lâu, gặp được vô số người. Bản tính cũng vô cùng thân thiện.

"Tôi hỏi các anh một việc. Sáu người họ ngoài công việc ra thì không có thú vui gì khác à, cũng không có bạn gái luôn sao"

"Không có. Chưa từng có người ngoài bước vào biệt thự ngoài cậu. Bởi vì biệt thự chính là nơi cơ mật. Tuyệt đối không thể để người ngoài bước vào"

Park Jimin gật đầu. Sau đó cùng họ uống rượu, ăn uống rất vui vẻ. Cậu thích uống rượu, tửu lượng vô cùng tốt.  Park Jimin những lúc ra ngoài chơi vô cùng buông thả.  Dù không có bạn bè nhưng cậu luôn sống rất lạc quan. 

"Cậu Jimin. Chúng ta phải về rồi"

"Đến giờ rồi sao. Vẫn chưa ăn xong mà. Tôi còn muốn vào quán bar một chút"
Jimin thấy họ có vẻ không đồng ý
"Hay là các cậu cứ về trước đi. Tôi chơi xong rồi tự bắt taxi về"

"Không được. Cậu sẽ chịu phạt nếu như không về đúng giờ. Đó là quy định"

Park Jimin nhíu mày. Trong lòng đã cảm thấy không hài lòng. Cậu lấy điện thoại, gọi điện trực tiếp cho Kim Namjoon khiến những vệ sĩ toát cả mồ hôi.

"Nè, kêu vệ sĩ của các anh về đi. Tôi đi chơi một chút rồi tự về"

Kim Namjoon im lặng một chút mới lên tiếng
<Đi theo họ về>

Park Jimin không hề có ý định đó.
"Bây giờ đã tối rồi. Tôi cũng không ảnh hưởng gì đến các anh"

<Không sợ bị theo dõi rồi giết chết à>

"Cái gì mà..."

Giọng Kim Namjoon đột nhiên cáu gắt. 
<Chúng tôi đã nói buổi tối cậu chỉ được đi ra ngoài 2 tiếng với sự giám sát của vệ sĩ>

Park Jimin đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
"Mặc kệ các anh. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt"

Jimin cúp máy. Ngay lập tức vệ sĩ đã lên tiếng nói.
"Cậu Jimin. Nếu cậu không làm theo quy định, chúng tôi sẽ không nhẹ tay"

Đám vệ sĩ tiến đến gần cậu, nắm lấy hai vai cậu kéo Jimin đứng lên. Sau đó lôi ép Jimin vào bên trong xe

Park Jimin vùng vẫy.
"Được rồi. Để tôi tự đi, các người đúng là chẳng thú vị gì cả"

.

Jimin về nhà. Trong lúc các anh đang ngồi tại phòng khách.

Họ nhìn lướt và cậu và đám vệ sĩ đi cùng.

Kim Namjoon đóng lại quyển sách đang đọc.
"Quỳ xuống"

Đám vệ sĩ liền lập tức quỳ rạp xuống. Chỉ có Park Jimin là đứng nhìn.
Ngay lập một người vệ sĩ đứng cạnh các anh đi tới trực tiếp đá vào chân Jimin khiến cậu đứng không vững mà cũng quỳ theo.
Đầu gối đập xuống sàn nhà đau nhói.

 Kim Namjoon đứng lên, bước đến đối diện Park Jimin.
"Cậu làm sai hợp đồng quy định. Đám vệ sĩ này thì không coi nguyên tắc ra gì"

Vệ sĩ Hwang vừa cuối tấp đầu vừa nói.
"Xin lỗi thiếu gia. Là chúng tôi sai"

Kim Namjoon đạp vào vai vệ sĩ Hwang.
"Trên người nồng nặc mùi rượu. Nếu như gặp phải kẻ thù, các người định giải quyết thế nào với bộ dạng này"

"Thiếu gia, chúng tôi sẽ tự chịu phạt. Thiếu gia xin hãy tha lỗi cho chúng tôi"

Park Jimin nhận ra vấn đề khá nghiêm trọng. Cậu ngẩng mặt nhìn họ, lập tức lên tiếng nói.
"Là tôi kêu họ uống rượu. Họ chỉ bị tôi ép"

Là do cậu, Jimin không muốn họ vì vậy mà chịu phạt. Huống hồ gì làm vệ sĩ đã vất vả lắm rồi. Cộng với việc không không hề nghĩ chuyện này sẽ khiến họ tức giận đến vậy. Cậu chỉ muốn vệ sĩ trong nhà được thoải máu một chút, và cũng muốn họ trở thành bạn bè của minh. 

"Dù sao...  cũng chỉ là uống chút rượu. Chúng tôi không uống quá nhiều thì họ đã kêu tôi về"

Kim Namjoon tiến tới trước mặt Park Jimin.
Anh bóp lấy gương mặt cậu. Từng chữ một nói.
"Chúng tôi đã quá dễ dãi với cậu. Cho cậu 2 tiếng ra ngoài không phải để cậu lôi kéo vệ sĩ ở đây"

Park Jimin phát đau, cậu nắm lấy cổ tay anh, khó khăn lên tiếng.
"Gương mặt tôi không thể bị thương. Anh buông ra"

Kim Namjoon buông cậu ra. Lần nữa lướt mắt một lượt nhìn đám vệ sĩ đang quỳ.
 "Nếu như đã uống rượu say. Thì tự giác khiến bản thân tỉnh táo lại đi"

2 vệ sĩ hiểu được. Họ không chần chừ mà tự đấm vào mặt mình thật mạnh khiến Park Jimin phải trố mắt nhìn.

Cậu đứng lên. Cố gắng nói lớn.
"Họ chỉ uống một chút rượu. Cũng không làm gì có lỗi. Anh nói họ ngừng lại đi"

"Chưa đến lượt cậu. Im miệng "

Jimin nhìn ánh mắt của Kim Namjoon. Đột nhiên cậu phát run. Chưa đến lượt cậu, những người này...định làm gì cậu đây.

Những vệ sĩ tự đấm vào mặt một lúc thì Jung Hoseok lên tiếng nói đỡ cho họ. 
"Tụi mày lui xuống hết đi. Nếu còn lần sau, không chỉ đơn giản như thế này"

"Dạ, cảm ơn thiếu gia"

Dù họ tự đánh mình đến khóe môi đều bật máu nhưng khi được lệnh. Họ liền đứng lên với bộ dạng vô cùng nghiêm túc, cuối đầu chào rồi lui xuống.

Park Jimin đứng im nhìn từng người một. Các anh vẫn bình thản uống cafe.
"Tôi...chỉ muốn để họ thoải mái một chút"

Kim Namjoon đưa mắt sang vệ sĩ bên cạnh, họ liền đến nắm lấy hai vai Jimin lôi kéo cậu đi.

"Nè, các anh định làm gì tôi. Khoan đã, đợi một chút"

Park Jimin bị đưa đến một căn phòng. Vệ sĩ đẩy cậu vào trong sau đó đóng chặt cửa lại.

"Mở cửa ra. Các anh nhốt tôi vào đây làm gì. Nghe tôi nói không"
Park Jimin nhìn xung quanh căn phòng. Cậu không thấy thứ gì ngoài một màu đen, mọi thứ đều tối tăm. Ngay cả cậu chỉ phát ra một tiếng động nhỏ cũng vang khắp căn phòng.

"Đây chính là ngục tối trong truyền thuyết hay sao"

Park Jimin gọi cũng không dám gọi nữa. Bởi vì âm thanh trong trẻo vốn có của cậu ở trong này cũng sẽ trở thành một âm thanh đáng sợ.

Nơi này nhiệt độ thấp.  Lại tối đen. Park Jimin hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cậu nắm chặt lòng bàn tay. 

"Họ định nhốt mình ở đây cả đem hay sao. Ở đây làm mình ngạt thở quá"

___.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro