Chương 13: Quá khứ không ngủ yên
Đêm Nguyên Tiêu, không khí cũng khác hẳn. Khắp vương quốc Fairy Tail đâu đâu cũng nhộn nhịp. Từ khi trời lờ mờ tối, Gray và Juvia đã tay trong tay xuống ra khỏi vương quốc xem lễ hội. Cả hai đều vận y phục rất đẹp. Hai người vui vẻ đi trong đám đông, khiến người người ghen tị.
Chàng lần này ở lại phòng của Nàng chuẩn bị. Lần đầu tiên Chàng ở phòng Nàng. Mọi thứ ở đây rất gọn gàng, ngăn nắp. Trong phòng còn thoang thoảng mùi hương của hoa, rất dễ chịu, chàng rất thích.
"Chàng không đi chuẩn bị sao?" - Nàng hỏi.
"Hôm nay ở lại đây, để nàng chuẩn bị cho ta." - Chàng nhẹ nhàng nói.
"Nhưng mọi khi chàng vẫn luôn ở phòng Thứ phi." - Nàng nói. ánh mắt rũ xuống.
"Đó là mọi khi. Nhưng hôm nay, ta thuộc về Nàng." - Chàng ôm eo Nàng, tựa đầu lên vai Nàng nói.
Nàng khẽ mỉm cười rồi kêu người hầu chuẩn bị y phục cho Chàng và Nàng. Cả hai chuẩn bị xong thì liền xuống Đại sảnh, Quốc vương và Nàng ta đã ở dưới đó.
"Thái tử phi hôm nay thật đẹp!" - Nàng ta nén giọng.
"Thứ phi đã quá lời rồi!" - Nàng cười nhẹ.
"Gray và Juvia chưa đi được bao lâu. Có thể hai con sẽ gặp hai đứa đó. Tối nay hãy thật vui vẻ nhé!" - Makarov cười hiền
"Phụ vương yên tâm. Tối nay chúng con sẽ thật vui vẻ." - Chàng kéo Nàng vào long và nói.
Nàng đỏ mặt không biết nói gì, Chàng thì cười tươi nhìn Nàng. Cả hai chào tạm biệt Makarov và Nàng ta rồi đi dự lễ hội. Thấy hai người vừa đi, Nàng ta bỗng chốc nở một nụ cười quỷ quyệt, nhưng chỉ một thoáng đã trở lại bình thường.
Hai người sẽ không vui vẻ được lâu đâu!
.........
Dưới phô đêm nay thật náo nhiệt. Đâu đâu cũng tấp nập người qua lại. Nàng rất phấn khích, rất vui, Nàng cảm thấy như một phần trống vắng trong tim mình đã được lấp đầy. Chàng thấy Nàng cười tươi cũng vui lây. Chàng kéo Nàng đi khắp nơi, mua thật nhiều thứ, ăn thật nhiều món ngon. Lần này, Chàng đưa Nàng đến một quán mì nhỏ.
"Tuy nhỏ nhưng quán này nấu rất ngon. Năm ngoái đi đến đây ta đã không muốn về." - Chàng đứng trước cửa quán, vui vẻ nói với Nàng.
Nàng khẽ cười rồi cùng Chàng đi vào trong. Chủ quán rất nhiệt tình đón tiếp. Chàng gọi hai tô mì đặc biệt. Mì vừa bưng ra, mùi thơm ngào ngạt đã xộc thẳng vào mũi, khiến bụng Nàng réo một tiếng khẽ.
"Xem ra dắt nàng đến đây là rất đúng. Ha ha!" - Chàng trêu chọc.
"Chàng... chàng chọc thiếp!" - Nàng đỏ mặt giận dỗi.
"Được rồi, được rồi! Là ta sai. Không chọc nàng nữa. Mau ăn đi! Để nguội sẽ không ngon!" - Chàng cười.
Nàng cũng không giận Chàng, chỉ là thẹn quá mà thôi. Nghe Chàng nói, Nàng bắt đầu động đũa. Nàng vừa ăn một đũa, mùi vị của mì đã vương lại trên đầu lưỡi, húp một chút nước dùng, hơi ấm đã lan tỏa trong khoang miệng. Thật là kích thích vị giác của người ta quá đi mà!
"Thảo nào Chàng lại không muốn về! Thì ra mì này ngon đến như vậy!" - Nàng nói.
"Ta biết Nàng sẽ thích mà!" - Chàng cười rồi cũng động đũa.
Mới được vài đũa thì Gray và Juvia bước vào. Hai người cười cười nói nói hạnh phúc, y như vừa mới thành thân.
"Gray, mau đến đây!" - Chàng vẫy tay.
"A! Hai người cũng đến đây!" - Gray đáp.
Rồi Gray và Juvia đến quầy, kêu hai tô đặc biệt rồi đi đến chỗ của Chàng và Nàng.
"Hai người hạnh phúc ghê! Như một đôi uyên ương vậy!" - Nàng trêu.
"Ta và Gray chưa thành thân mà... Sao có thể là uyên ương..." - Juvia ngượng ngùng.
"Thái tử phi nói không sai, chúng ta chính là uyên ương." - Gray chống cằm nói.
"Còn chúng ta mới là uyên ương của uyên ương đây!" - Chàng ôm Nàng nói.
"Chàng... chàng làm gì vậy?" - Nàng ngượng.
Chỗ của bốn người tràn ngập tiếng cười hòa vào tiếng cười của những người khách. Đây mới đúng là không khí Nguyên Tiêu a!
"Chúng ta ở đây cũng có thể ngắm pháo hoa rất rõ!" - Gray nói.
"Ta đang rất háo hức! Pháo hoa chắc sẽ đẹp lắm!" - Juvia thích thú.
Mọi người rất vui vẻ, nhưng Nàng lại cảm thấy bất an. Chàng nhìn thấy Nàng như vậy cũng không khỏi lo lắng.
"Nàng làm sao lại không vui?" - Chàng nói nhỏ.
"Thiếp không sao. Chàng đừng lo!" - Nàng cười.
"Có gì phải nói với ta đấy!" - Chàng nói.
Nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thật ra Nàng vẫn không quên ngày đó. Cái ngày mà mẫu hậu Nàng ra đi trước mắt Nàng. Nàng sợ nếu như Chàng cũng như thế thì Nàng biết sống làm sao. Nàng rất sợ, thực sự rất sợ. Nàng chỉ biết cầu nguyện cho đêm nay đừng xảy ra chuyện.
Vào lúc đó, một người mặc đồ đen, tay cầm một túi vải chạy tới. Phía sau là một đám người đuổi theo. Người mặc đồ đen đó chạy đến chỗ Chàng, dúi chiếc túi vải vào tay Chàng rồi lẩn mất trong đám đông. Sự việc quá bất ngờ, Chàng chưa kịp phản ứng thì một tên trong đám đuổi theo cầm đao toan đâm vào người Chàng. Chàng quay lại và đỡ được nhưng vì chỗ này đông người, Chàng không thể nào sử dụng võ nghệ, nếu không sẽ làm nhiều người bị thương.
Đám đông bắt đầu chạy toán loạn khắp nơi. Người khóc, người la, người thét, người chạy, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Gray bảo Juvia và Nàng đứng sang một bên, còn y thì giúp Chàng. Juvia làm theo lời Gray, kéo Nàng vào một góc. Nàng bây giờ đầu óc vô cùng hoản loạn. Mọi chuyện xảy ra đúng như những gì đã xảy ra 15 năm trước. Nếu vậy... nếu vậy thì Chàng sẽ... sẽ... Nghĩ đến đây, nước mắt Nàng ứa ra.Nàng vùng vẫy, la hét đòi đến chỗ Chàng nhưng Juvia đã ngăn Nàng lại.
Phía Chàng thật sự rất chật vật. Đám đuổi theo người mặc đồ đen kia thật sự rất mạnh, thân thủ rất tốt. Dù có Gray giúp sức nhưng vẫn khó có thể địch lại. Sau một hồi giằng co, đám người kia lấy từ trong tay áo một lọ thuốc. Chúng nhanh tay hất vào người Chàng. Chàng lúc đầu không cảm giác gì nhưng khi định lao đến thì chân Chàng dường như nhấc không nỗi. Gray bên này bị hai ba tên vây lấy, không thể giúp Chàng.
"Rốt cuộc, thứ ngươi vừa hất vào người ta là thứ gì?" - Chàng thở dốc.
"Hừ, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ nên biết một điều là ngươi sẽ ngủ yên mãi mãi." - Một trong số đám kia nói.
Miệng Chàng mấp máy định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì đã thổ huyết. Một ngụm máu lớn phun xuống nền đất. Gray hốt hoảng xô mấy tên kia ra chạy đến. Đám kia nhân cơ hội đó mà chạy mất.
Chàng ngã xuống, may mà có Gray đỡ. Juvia cũng chạy đến, khuôn mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Riêng Nàng, Nàng từ từ đi đến bên Chàng, ngồi khuỵa xuống, khuôn mặt Nàng trắng bệch, không chút cảm xúc.
"Tại sao?... Tại sao lại thành ra như vậy?" - Nàng nấc nghẹn.
"Thái tử phi..." - Juvia lo lắng.
"Chàng không sao phải không? Mau ngồi dậy nói với thiếp là Chàng không sao đi! Ngủ ở đây rất lạnh, Chàng mau dậy đi, chúng ta cùng về cung điện." - Nàng kìm nén nước mắt nói.
Chàng vẫn nằm im, không động đậy. Nước mắt Nàng bắt đầu rơi. Nàng khóc, khóc rất lớn. Lớn đến nỗi như muốn gào lên. Đám đông đứng xung quanh chỉ biết lặng im. Gray và Juvia cũng chẳng biết nên làm sao trấn tĩnh Nàng. Cùng lúc đó, trên bầu trời đêm, vài vệt sáng bay lên rồi tỏa ra như những bông hoa. Pháo hoa thật rực rỡ nhưng nó không rộn ràng. Nó làm Nàng gợi nhớ về kí ức đau buồn, và hôm nay, Nàng phải chịu thêm một nỗi đau. Đau thương trong quá khứ và hiện tại chồng chất lên người, khiến Nàng ngất đi trên người Chàng. Gray thấy thế ra lệnh cho mọi người giải tán, còn y và Juvia đưa Chàng và Nàng về cung điện.
Cung điện Fairy Tail.
Nàng ta đang đứng ở sảnh chính ngắm pháo hoa một mình, gương mặt tỏ vẻ xảo quyệt, môi nhếch lên thành nụ cười ghê rợn.
Xem ra mọi chuyện đã xong rồi.
________________________________________________________________________________
Xin lỗi mn! Vì mấy tháng nay có việc bận nên tui lặn hơi lâu. Mn thông cảm và tiếp tục ủng hộ tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro