Chương 5: Vương quốc Fernandes
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào mặt nàng làm nàng thức giấc. Nhìn sang bên cạnh, nàng thấy chàng nằm kế bên. Gương mặt chàng khi ngủ rất đẹp. Nàng chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi.
- Gray( gõ cửa): Thái tử, thái tử phi, trời sáng rồi, chúng ta mau khởi hành.
- Nàng( mở nhẹ cánh cửa): Cảm ơn ngài. Lát nữa ta và thái tử sẽ xuống. Phiền ngài chờ dưới xe một chút.
Gray nghe nàng nói vậy thì cũng tuân theo. Nàng nhẹ nhàng đi thay đồ.
Chàng thức dậy thì chỉ thấy một mình trong phòng. Bỗng nhiên chàng cảm thấy lo sợ nhưng không biết vì sao. Rồi chàng thấy nàng từ phòng thay đồ bước ra,nỗi lo của chàng cũng biến mất theo. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng.
- Nàng: Chàng dậy rồi hả? Vậy mau thay đồ đi. Tướng quân đang chờ chúng ta ở dưới.
Chàng ngây người," ừ" một cái rồi đi vào phòng tắm.
- Chàng(lẩm bẩm): Mình bị làm sao vậy?
Một lúc sau cả hai người cùng nhau xuống dưới nhà. Chàng vào trong xe ngựa trước. Còn nàng đứng cảm ơn bà chủ nhà trọ.
Chiếc xe lăn bánh đến vương quốc Fernandes. Ngồi trong xe chàng cảm thấy rất hồi hộp. Chàng chưa từng có cảm giác này với ai kể cả nàng ta. Phải chăng là vì nàng.
Chiếc xe ngựa đã dừng chân tại Fernandes. Nơi đây thật nhộn nhịp, người qua lại tấp nập, rất náo nhiệt.
- Tướng sĩ: Bẩm thái tử, có thái tử và thái tử phi của Fairy Tail đến ạ.
- Jellal: Cho mời vào!
Chàng cùng nàng và Gray đi vào trong. Đi ngang qua hoa viên, họ thấy một cô gái với mái tóc đỏ dài ngang lưng đang luyện kiếm.
- Gray( nghĩ): Con gái con đứa đi luyện kiếm làm gì!?
Tại đại sảnh.
- Jellal: Chào mừng các vị đến vương quốc Fernandes. Ta là Jellal, thái tử của vương quốc này.
- Cả ba người( ngạc nhiên): Thái tử?
- Jellal: Phụ vương giao cho ta trọng trách tiếp đãi các vị.
- Chàng: Ra vậy! Ta là thái tử của Fairy Tail, nàng ấy là thái tử phi của ta. Còn kia là Gray.
- Jellal:Chà! Đi thương lượng đại sự mà dắt theo thê tử. Tình cảm hai người mặn nồng quá nhỉ? Ta thấy......
- Gray( bỗng chạy đến ghé ta Jellal): Thái tử Jellal, tôi nghĩ ngài không nên nói nữa. Thật ra việc thái tử phi đi cùng là do quốc vương nước tôu sắp xếp.
- Jellal: Ồ! Ra vậy!
- Chàng: Gray, cậu nói gì với thái tử đây vậy?
- Gray: Không có gì! Chỉ nói một số chuyện mà ngài ấy cần lưu ý thôi!
- Jellal:Nãy giờ nói chuyện ta quên giới thiệu thê tử của ta. Người đâu, mau mời thái tử phi đến đây!
- Erza: Không cần chàng mời! Thiếp vào từ nãy giờ rồi mà bây giờ chàng mới nhớ tới!
- Nàng:Thì ra cô là chính thất của thái tử đây!
- Erza: "Thì ra"? Cô gặp tôi rồi hả?
- Nàng: Lúc nãy chúng tôi có đi ngang hoa viên và thấy cô đang luyện kiếm.
- Jellal: Nàng lại luyện kiếm à! Haizz, ta đã bảo không cần mà. ( Ôm eo Erza) Ta sẽ bảo vệ nàng.
- Erza( hất Jellal ra): Đúng! Chàng bảo vệ thiếp, còn thiếp sẽ đánh bay bất cứ nữ nhân nào dám ve vãn chàng.
- Nàng: Hai người trông hạnh phúc quá!
Vừa dứt câu, đôi mắt nàng đã chứa chan nỗi buồn. Nàng đang buồn cho bản thân chăng? Nàng đưa mắt nhìn quanh để mọi người không thấy vẻ mặt ủ rũ của mình. Nhưng vẻ mặt ấy đã lọt vào tầm mắt của một người và khiến trái tim người đó nhói đau.
- Jellal: Mời các vị vào trong dùng bữa với chúng tôi rồi chúng ta sẽ bàn việc đại sự.
...............tua qua khúc ăn cơm nha.........
Ăn uống xong xuôi, cả hai bên cùng ngồi thương lượng. Nàng và Erza cũng ngồi kế bên.
- Chàng: Ta thấy vương quốc các vị sản xuất ra loại tơ rất đẹp. Mùa hè mặc vào thì mát, mùa đông mặc lại ấm. Vừa hay nước ta rất cần loại vải này. Nếu ngài đồng ý giao một lô vải lớn như vậy cho nước ta thì tốt quá!
- Jellal: Một lô vải lớn? Như vậy thì phải cần rất nhiều tiền đấy!
- Erza: Chưa kể loại vải như vậy chỉ được dùng cho hoàng tộc. Giá một cây vải cũng rất đắt đỏ.
- Chàng: Nghe các vị nói, ta thấy rất phân vân. Nếu mua một lượng vải lớn như vậy thì ngân khố sẽ hao tổn rất nhiều. Còn nếu không mua thì mùa đông sắp tới phải mua thêm vải chuyên dùng để may đồ đông.
- Nàng: Hay chúng ta trao đổi đi!
- Mọi người: Trao đổi?
- Chàng: Nàng đang nói gì vậy? Vương quốc Fernandes sẽ không thích trao đổi đâu!
- Jellal: Tất nhiên là không rồi! Loại vải quý như vậy thì cái gì có thể đổi được.
- Erza: Jellal, chàng đừng như vậy. Nghe cô ấy nói thử xem. ( Với nàng) Cô cứ nói thử xem.
- Nàng: Tôi thấy vương quốc các vị gần vịnh biển nhưng lại không có chiếc thuyền đánh cá nào. Vương quốc chúng tôi nổi tiếng đóng tàu rất giỏi, chúng tôi sẽ cung cấp cho các vị những con tàu đánh cá cao cấp nhất. Ngoài ra cũng có thể cung cấp cho các vị nhiên liệu để điều khiển con tàu. Các vị thấy thế nào?
- Erza: Hay quá! Jellal, nó sẽ có lợi cho chúng ta đấy!
- Jellal( trầm trồ): Ta chưa bao giờ nghe điều kiện tuyệt vời như thế! Ta chấp nhận cuộc trao đổi này! Như vậy, hằng năm ta sẽ đưa vải cho các vị và ngược lại các vị sẽ đưa ta những ci thuyền mới hoặc nhiên liệu.
Jellal đứng lên bắt tay chàng xem như cuộc trao đổi thành công.
- Jellal: Thái tử, ngài có một thê tử tuyệt vời thật đấy! Trời cũng không còn sớm, các vị cứ ngủ lại đây sáng mai hãy lên đường tiếp.
- Chàng: Vậy cũng được!
Jellal sai người hầu dẫn ba người đi đến phòng của họ. Chàng và nàng một phòng còn Gray ở phòng kế bên.
Trong phòng của chàng và nàng
- Nàng: Cuối cùng thiếp đã làm một chuyện khiến chàng hài lòng, đúng không?( đô mắt đượm buồn nhìn chàng)
"Suy cho cùng từ lúc thành thân đến giờ, nàng ta chưa làm chuyện gì khiến ta hài lòng".( bạn nào không nhớ thì xem lại chương 3 nhé).
- Chàng( ngạc nhiên nghĩ): Chẳng lẽ nàng đã nghe được câu chuyện hôm đó!
- Nàng: Chàng sao vậy? Sao ko trả lời thiếp?
Đôi mắt đượm buồn đó lại nhìn chàng. Nó làm chàng cảm thấy có lỗi. Đôi mắt chàng bỗng dịu lại, tay nâng cằm nàng lên. Chàng không biết tại sao mình lại như vậy. Các bộ phận như đang điều khiển chàng, cứ như chúng không phải của chàng vậy.
- Chàng: Đúng vậy! Nàng đã làm ta rất hài lòng.
Chàng trả lời nàng bằng giọng nói vô cùng ấm áp. Nó khiến nàng rất hạnh phúc. Nàng nở nụ cười tươi rồi bạo dạn ôm chầm lấy chàng.
- Nàng( nói thỏ thẻ): Thiếp yêu chàng rất rất nhiều!
Nói xong nàng chạy ùa vào phòng tắm thay đồ, bỏ mình chàng ngồi ngơ ngác. Chàng như bất động vì nụ cười của nàng. Con tim chàng đập loạn xạ khi nghe câu nói của nàng. Chàng chưa từng có cảm giác này với nàng ta mặc dù chàng rất yêu nàng ta. Chàng không yêu nàng nhưng lại có cảm giác ấy với nàng. Tại sao? Tại sao vậy? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu khiến chàng cả đêm không thể chợp mắt.
Tại vương quốc Fairy Tail, phòng của nàng ta.
- Nàng ta( với một hắc y nhân): Ngươi làm rất tốt. Theo như người nói thì hai ngày nữa cô ta sẽ đến vương quốc Lockser. Ngươi đã chuẩn bị hết rồi chứ!
- Hắc y nhân: Thần đã chuẩn bị hết cả rồi, thư thứ phi.
- Nàng ta: Tốt, vậy cứ làm như kế hoạch! Còn nữa, ngươi bắt đầu gọi ta là thái tử phi đi. Đây là tiền thưởng của ngươi.
- Hắc y nhân: Đạ ta thứ..... à không, đa tạ thái tử phi.
- Nàng ta: Ừm!
Hắc y nhân leo qua cửa sổ rồi biến mất.
- Nàng ta( nghĩ thầm): Cô chết chắc rồi thái tử phi.
..........................End...........................
Phần này dài quá. Tại vì mik có hứng nên viết hơi nhiều. Nếu thấy thích thì hãy vote cho truyện của mik nha.
Phần sau Juvia sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro