CHƯƠNG 14
Ngày cô biến mất, anh đã lục tung mọi ngóc ngách làng, từng dấu vết ngoài ranh giới, từng báo cáo nhiệm vụ... nhưng vô ích. Dù là một Jonin được mọi người ca tụng, dù là một ninja lão luyện, anh vẫn bất lực. Bấy giờ anh cũng đã dẫn dắt được một đội Gennin, nhưng chưa một lần nào anh từ bỏ việc tìm kiếm cô.
Cơn mưa đêm trút xuống làng Lá như muốn xóa sạch mọi dấu vết của quá khứ.
Kakashi vừa hoàn thành báo cáo nhiệm vụ, bước chân nặng nề trở về nhà.
Hai năm... Hai năm không một tin tức.
Hai năm mỗi khi anh nhắm mắt, gương mặt Kuro lại xuất hiện giữa làn sương, khiến trái tim anh co thắt.
Hai năm – với Kuro – dài như một đời.
Nhưng với Kakashi, đó là một khoảng trống lạnh lẽo không thể lấp đầy.
Anh mở cửa.
Mùi hương quen thuộc — một mùi rất nhẹ, thoảng như không tồn tại, nhưng đủ để khiến tim anh ngừng đập trong một nhịp — phả vào mặt. Cứ thế anh dựa vào linh cảm của anh mà chạy tới trước cửa trước đây cô từng ở.
"Không thể nào..."
Kakashi bước vào, và ở giữa căn phòng mờ tối...
Kuro đang đứng đó, ướt sũng vì mưa, chiếc áo choàng cũ kỹ bám đầy bùn đất.
Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ Sharingan lập lòe trong bóng tối.
Anh đứng sững.
Không hỏi "Tại sao?", không hỏi "Em ở đâu?", cũng không hỏi "Có ai làm em bị thương?".
Anh chỉ bước về phía cô, từng bước một, như sợ cô sẽ biến mất ngay khi chạm tay.
"Kuro..." – Giọng anh khàn hẳn, như vừa đi qua một cơn sốt dài.
"Em... đã về rồi."
Kuro mím môi, đôi mắt chực trào nước, đôi con ngươi không dám nhìn người trước mắt.
Nhưng khi anh đưa tay chạm vào vai cô, cô khẽ lùi lại.
Khoảng cách ấy... như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào tim Kakashi.
Anh cúi mặt, lấy lại nhịp thở, rồi...
Không nói thêm gì, anh chỉ tiến tới, vòng tay ôm trọn lấy cô – ôm thật chặt, như thể anh đang cố ghim lại một mảnh linh hồn sắp rơi khỏi tay.
"Anh không cần biết chuyện gì đã xảy ra... Chỉ cần em vẫn còn ở đây, là đủ."
Đôi mắt anh chợt tối lại, rồi mềm đi.
"Không cần nói gì cả...Chỉ cần lần này – đừng biến mất nữa."
Một cái ôm bất ngờ.
Anh đã ôm lấy cô như những kẻ trùng phùng trong phim.
Kuro cứng người vài giây... rồi cũng từ từ siết lại vòng tay.
Dưới làn mưa rơi ngoài cửa sổ, cả hai cùng im lặng — một sự im lặng vừa nặng nề vừa ấm áp.
" Em xin lỗi...Kakashi "
Hai năm... hai năm trời tìm kiếm vô vọng, và bây giờ, cô lại đứng ngay trước mặt anh, vẫn là bóng hình ấy, nhưng đôi vai gầy hơn, ánh mắt sâu hơn và... có điều gì đó rất khác.
"Kuro..." – giọng anh khẽ run, vừa ngạc nhiên vừa như sợ nếu tiến thêm một bước, người trước mặt sẽ biến mất.
Cô khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt là những lớp sóng không ngừng lay động.
"Lâu rồi không gặp, đội trưởng."
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp, anh nhìn chằm chằm vào cô như muốn tìm kiếm thứ gì đã cướp mất khỏi anh suốt hai năm qua.
"Em... đã ở đâu? Vì sao không quay lại?"
Kuro mím môi, bàn tay trong tay áo khẽ siết lại. Cô biết chỉ cần nói thật, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi. Nhưng cô cũng biết... có những vết sẹo, một khi phơi bày ra, sẽ khiến mọi thứ sụp đổ.
"Chỉ là... có chút chuyện cá nhân. Em không muốn liên lụy đến làng." – giọng cô bình thản, tránh né ánh mắt sắc bén của anh.
Kakashi im lặng một lúc lâu, hơi thở anh nặng hơn. Anh biết cô đang giấu điều gì đó, nhưng nhìn thấy cô bình yên trở về, anh không đành ép.
"Em biết không... bao nhiêu nhiệm vụ tôi đã nhận chỉ để tìm em. Tôi nghĩ... mình đã mất em rồi."
Kuro hơi khựng lại. Trong giây phút đó, cô muốn nói ra tất cả – những đêm dài bị giam giữ, những vết thương không lành, những lần cố gắng thoát ra trong tuyệt vọng. Nhưng ký ức về Obito và cái bóng của quá khứ lại kéo cô xuống vực.
"Em vẫn ở đây, đội trưởng. Vẫn là Kuro của Anbu." – cô cười nhạt, một nụ cười không chạm đến mắt.
Kakashi nhìn sâu vào cô, ánh mắt ẩn chứa quá nhiều cảm xúc không thể gọi tên. Anh khẽ thở dài, rồi quay người:
"Về là được . Làng vẫn chào đón em."
" Vâng, cảm ơn vì anh đã đợi em...Kakashi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro