CHƯƠNG 38

Itachi ngồi yên một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm vẫn dõi vào gương mặt Kuro.

Gió đêm khẽ lay những sợi tóc đen dài của cô, nhưng vẻ mặt cô lại không chút dao động — chỉ có bàn tay đặt trên đầu gối siết lại, khớp ngón tay trắng bệch.

"Vì sao... Obito lại giam giữ cô?" – Itachi hỏi, giọng trầm, từng chữ rõ ràng.

Kuro khẽ ngẩng lên, nhưng ánh mắt lại lảng đi.
"Lý do... không dễ để nói."

Itachi không rời mắt.
"Cô có thể nói bất cứ điều gì với tôi. Tôi không phải kiểu người sẽ phán xét cô vì quá khứ."

Kuro cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng mang theo chút vui vẻ nào.
"Vấn đề... không phải là phán xét. Mà là... nếu nói ra, tôi sẽ phải nhớ lại toàn bộ. Và tôi... không muốn."

Itachi im lặng. Trong ánh trăng, đôi mắt của anh lóe lên một thoáng đỏ, như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mà cô dựng lên.

Cuối cùng, Kuro khẽ thở dài, rồi đứng dậy bước chậm lại gần anh.
"Cậu muốn biết? Được thôi. Nhưng... đừng hỏi tôi bằng lời."

Itachi khẽ cau mày.
"Ý cô là...?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, Sharingan của cô khẽ xoay, ánh đỏ như vệt máu trong đêm.
"Hãy dùng mắt của anh... để tự nhìn thấy. Cảnh năm đó... khi Obito giam giữ tôi suốt hai năm trời."

Itachi hiểu. Không phải cô không thể nói — mà là những lời đó quá nặng nề để thành câu chữ.

Anh gật khẽ, rồi cũng kích hoạt Sharingan.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, thế giới xung quanh dần mờ đi, thay vào đó là hình ảnh một căn phòng tối ẩm lạnh lẽo, tiếng xích sắt kéo lê, và bóng một người đàn ông mang mặt nạ nửa khuôn che kín phần gương mặt... ánh Sharingan của hắn đỏ rực trong bóng tối.

Cảnh tượng ấy xoáy sâu vào tâm trí Itachi — và anh bắt đầu hiểu vì sao Kuro lại run rẩy khi nhắc đến cái tên "Obito".

Khung cảnh mở ra trước mắt Itachi tối đến mức chỉ có ánh đỏ rực của Sharingan mới xé được màn đêm.
Căn phòng nhỏ, bức tường đá lạnh lẽo phủ đầy hơi ẩm. Những sợi xích sắt vô hình cắm sâu vào tường, trói chặt đôi tay một người con gái — Kuro.

Cô lúc ấy gầy đến mức vai nhô rõ, mái tóc rối bời che nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, không phải của kẻ đã buông xuôi.
Mỗi hơi thở phả ra là một làn sương trắng, chứng tỏ nhiệt độ trong căn phòng lạnh cắt da thịt.

Bóng người cao lớn đứng cách đó vài bước, một nửa khuôn mặt giấu dưới chiếc mặt nạ màu cam với đường xoáy trôn ốc, để lộ ra một con mắt đỏ rực.
"Em nghĩ... có thể chạy khỏi tôi?" – Giọng hắn trầm, kéo dài, vừa như trêu chọc vừa như đe dọa.

Kuro trong ký ức không đáp. Cô chỉ giữ im lặng, nhưng bàn tay bị trói vẫn khẽ giật, cố gỡ sợi xích sắt dù da đã rách toạc, máu thấm xuống nền đá.

Itachi cảm nhận được rõ rệt từng cơn đau từ cơ thể cô, từng nhịp tim gấp gáp.
Nhưng Obito vẫn bước chậm về phía cô, từng tiếng giày vang lên lạnh buốt.

"Em cứ ở đây." – Hắn khẽ cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô. – "Ngoài kia... chỉ toàn kẻ muốn xóa sổ em. Chỉ tôi mới có thể giữ em an toàn."

"An toàn?" – Kuro bật cười, nhưng tiếng cười khàn đục như lẫn cả máu. – "Anh gọi đây là an toàn sao Obito?"

Obito không đáp. Hắn chỉ vươn tay, khẽ chạm vào mái tóc rối của cô — một cử chỉ mâu thuẫn kỳ lạ giữa giam cầm và che chở.

Cảnh ký ức thay đổi nhanh chóng.
Ngày nối ngày, tháng nối tháng, ánh sáng duy nhất mà Kuro thấy chỉ là ánh đỏ Sharingan kia và ánh sáng le lói từ khe cửa nhỏ.
Đôi khi, Obito đưa cho cô thức ăn, thuốc men, nhưng không bao để cô thoát khỏi tầm .
Cứ thế, suốt hai năm trời. Hình ảnh trong đôi mắt Itachi cứ như những thước phim nặng nề.
Căn phòng tối ẩm, mùi máu cũ và sắt gỉ bám trong không khí. Sợi xích lạnh lẽo hằn đỏ lên cổ tay một cô gái gầy gò... là Kuro, nhưng đôi mắt khi ấy tràn đầy bất lực.

Tiếng xích khẽ rung lên khi một bóng người xuất hiện từ vùng tối — chiếc áo choàng đen với mây đỏ u ám, mặt nạ cam che nửa gương mặt, chỉ để lộ một mắt với Sharingan rực sáng.

Itachi lặng lẽ quan sát, tim như siết lại khi thấy Obito cúi xuống, ngón tay chạm vào gò má Kuro, giọng hắn vang lên khẽ nhưng đầy áp lực:
"Ngươi... giống Rin."

Itachi nhìn tất cả, và anh cảm nhận rõ một thứ: Obito không chỉ giam cầm thể xác, mà còn muốn xiềng xích cả ý chí của Kuro.

Dòng ký ức khựng lại, Kuro rút Sharingan, buông ánh mắt nặng nề xuống đất.
"... Năm đó, Root định bắt tôi. Danzo đã ra lệnh. Lý do thì đơn giản thôi — tôi là một Uchiha sống sót, không nằm trong tầm kiểm soát của họ."

Cô ngừng một thoáng, bàn tay vô thức nắm chặt tà áo của mình.
"Obito đã cứu tôi... nhưng không phải vì tôi là tôi. Mà vì..." – cô khẽ cười nhạt – "gương mặt tôi... giống chị Rin."

Itachi nhìn cô, ánh mắt tối lại, nhưng không xen vào.

"Ban đầu, tôi tưởng mình được tự do. Nhưng thật ra... đó chỉ là một nhà tù khác. Một nơi mà hắn giữ tôi lại, nhìn tôi như thể tôi là... người đã chết."

Giọng cô khẽ run:
"Suốt hai năm, tôi vừa là con tin... vừa là cái bóng thay thế cho một người mà hắn yêu thương. Tôi không thể trốn, và cũng không thể thay đổi sự thật... rằng hắn không bao giờ thật sự nhìn thấy tôi."

Itachi im lặng một lúc, rồi nói nhỏ, giọng hiếm khi mang theo sự dịu lại:
"Vậy... cô đã sống sót không chỉ khỏi vụ thảm sát, mà còn khỏi cả hai nhà tù."

Kuro ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt cô mờ đi vì ánh trăng chiếu thẳng vào, nhưng Itachi vẫn thấy rõ — trong đó không còn chỉ là nỗi sợ, mà là một sự kiên cường đã được mài giũa từ máu và nước mắt.

Rồi cảnh ký ức dần mờ đi, nhường chỗ cho bóng đêm thật sự ngoài hiên nhà.
Itachi chớp mắt, Sharingan tắt dần. Anh nhìn Kuro — lúc này đang ngồi yên, đôi mắt cúi xuống.

"... Tôi hiểu rồi." – Itachi nói khẽ, nhưng giọng anh trầm xuống như mang cả một lời hứa. – "Nếu Obito thực sự còn sống và việc liên quan đến lão Danzo... thì xem ra tôi đã mục tiêu cho chuyến thăm làng sắp tới rồi."

Kuro ngẩng lên, thoáng bất ngờ, nhưng trong ánh mắt cô lại có chút nhẹ nhõm — như thể lần đầu, có một người khác ngoài Kakashi biết trọn vẹn sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro