CHƯƠNG 71

Ngôi nhà nhỏ vốn trầm lặng, giờ đây lại vang vọng những tiếng cười giòn tan.

Naruto đang làm trò bằng cách dùng hai chiếc đũa gắn vào mũi, giả vờ làm "người cá đến từ làng Sương Mù", khiến Ren phá lên cười nghiêng ngả. Cậu bé vừa lăn lộn trên sàn vừa vỗ tay, không ngừng hùa theo những pha tấu hài của anh trai quốc dân. Obito ngồi ở một góc, gắng nhịn cười nhưng khóe môi cứ nhếch lên từng chút một. Dù không quen thuộc với cảnh tượng ồn ào như thế, hắn vẫn thấy... ấm áp.

Sakura chỉ biết thở dài mệt mỏi, khoanh tay lắc đầu đầy ngán ngẩm:

"Naruto! Cậu có thể bớt làm trò trước mặt trẻ con được không hả?!"

"Cái đó gọi là giáo dục bằng tiếng cười đó, Sakura-chan à!" – Naruto chớp mắt, làm thêm vài động tác ngớ ngẩn.

Kuro ngồi bên hiên, ánh mắt dõi theo con trai mình – nụ cười hiếm hoi thoảng trên môi cô. Không gian rộn ràng, nhưng lòng cô lại thấy bình yên một cách lạ thường. Bao nhiêu năm rồi... từ lúc bị bắt, mang thai, rồi sinh Ren trong cảnh bị giam giữ, cô đã quên mất cảm giác này. Cảm giác... được sống như một con người bình thường.

Và có lẽ, chính Ren – chính sự trưởng thành trong trẻo của cậu – là người đã kéo mọi người lại gần nhau hơn.

Kakashi đến ngồi bên cạnh cô từ lúc nào. Anh đưa cho cô một ly trà nóng, ánh mắt không rời khỏi Naruto và Ren đang múa may điên đảo.

Kakashi bước lại gần, tay cầm ly trà nóng đưa cho cô. Kuro nhận lấy, chạm nhẹ vào ngón tay anh rồi khẽ cúi đầu.

"Cảm ơn."

Kakashi nhìn cô, đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ hơi cong lên.

"Em đã chịu cười rồi."

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo Naruto và Ren đang... ném con quay xoáy đến mức suýt phá hỏng bàn gỗ.

"Ừ... Nhờ anh... và mọi người."

"Nhìn thấy thế này, chắc em cũng an lòng rồi chứ?" – Kakashi nhẹ giọng hỏi.

Kuro khẽ gật đầu, tay siết nhẹ quanh ly trà. Nhưng sự tĩnh lặng của cô không kéo dài lâu, khi Naruto đột nhiên la lớn:

"Ê! Hay là chị dâu với Ren quay về làng đi! Cho Ren học cùng tụi con nít ở làng, còn chị thì làm y-nhẫn!"

Câu nói của Naruto làm không khí chợt lặng đi một chút.

Kuro giật mình. Đôi mắt cô dao động rõ rệt. Về lại làng...?

Cô đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng quá khứ vẫn là bóng đen đè nặng trong lòng. Danzo, Root, những người từng săn lùng máu tộc Uchiha – họ sẽ để yên cho mẹ con cô sao? Làng Lá từng quay lưng với gia tộc của cô. Cô không sợ vì mình, nhưng Ren... cậu bé là tất cả những gì cô còn lại.

Như đọc được nỗi do dự ấy, Kakashi đặt tay lên tay cô, giọng kiên định:

"Nếu em quay về làng, sẽ không ai dám động đến em và Ren."

"Anh và cậu ấy..." – Kakashi liếc sang Obito – "sẽ bảo vệ mẹ con em đến cùng."

Obito cũng chậm rãi gật đầu. Dù ánh mắt hắn vẫn trốn tránh ánh mắt cô, nhưng lời nói thì không hề run:

"Nếu có kẻ nào dám chạm đến em... tôi sẽ không tha cho hắn."

Kuro nhìn hai người đàn ông trước mặt. Một người là quá khứ đã từng làm cô đau, một người là hiện tại luôn bên cạnh bảo vệ cô. Trái tim cô... rối bời.

Ngay khi cô còn đang định mở lời thì Sakura chợt "ồ" lên, như nhớ ra điều gì:

"À phải rồi! Chị khỏi lo mấy chuyện của Danzo nữa!"

Kuro hơi khựng lại.

"Khoảng một tháng trước, Danzo đã chết rồi."

Kuro sững người, đôi mắt mở to. Ly trà trên tay suýt rơi xuống nếu Kakashi không nhanh tay đỡ lấy.

"...Chết?"

Sakura gật đầu, giọng nhẹ nhàng:

"Sau khi chị biến mất khỏi làng được 3 năm... Thì Sasuke và Itachi đã trở về, họ đã công khai mọi tội ác của Danzō trước mặt Hokage Đệ Ngũ và hội đồng làng."

"Toàn bộ sự thật về Root, về việc thao túng làng, và cả những quyết định khiến gia tộc Uchiha bị truy sát... tất cả đều được vạch trần."

"Và... cũng chính họ – Itachi và Sasuke – đã kết liễu ông ta."

Kuro đứng lặng, trái tim như bị ai bóp chặt, rồi thả lỏng ra. Những u uẩn suốt bao năm trời... đột nhiên sụp đổ.

Sakura tiếp lời, nắm lấy tay Kuro:

"Chị không còn là người bị truy lùng nữa. Tsunade-sama đã hủy mọi thứ liên quan đến chị. Danh dự của gia tộc Uchiha đã được rửa sạch."

"Chị và Ren... có thể quay về làng. Đường về... đã không còn chông gai nữa rồi."

Sakura nhìn Kuro với ánh mắt nhẹ nhõm:

"Bà Tsunade cũng xóa mọi lệnh truy nã liên quan đến gia tộc Uchiha, công khai minh oan cho những người như chị. Nếu chị quay về bây giờ, thì không ai dám làm gì đâu."

Naruto gật gù, chen thêm:

"Với lại, nếu có ai còn lén lút ý đồ xấu, thì cứ để em xử lý! Em sắp làm Hokage mà, đúng không?!"

Sakura đá nhẹ vào chân Naruto, lườm:

"Là muốn làm chứ chưa được, đồ ngốc."

Mọi người bật cười.

Kuro im lặng hồi lâu. Tất cả những điều cô lo sợ suốt bao năm, bây giờ lại bị gỡ bỏ dễ dàng đến không ngờ.

Cô quay sang nhìn Ren – cậu bé vẫn đang cười tươi, đu đưa tay áo của Naruto, như thể đây là nơi cậu thuộc về. Rồi cô nhìn Obito, ánh mắt luôn trầm mặc nhưng giờ đây có thêm một tia hy vọng. Và cuối cùng là Kakashi – người đàn ông luôn lặng thầm đứng sau, không cần lời cảm ơn, chỉ cần cô bình yên.

Có lẽ... đã đến lúc rồi.

Cô khẽ gật đầu. Không nói gì, nhưng ánh mắt sáng hơn.

Kuro quay mặt đi, nước mắt trào ra mà không nói nên lời. Cô không biết điều gì khiến mình xúc động hơn – cái chết của Danzō, sự rửa oan cho gia tộc... hay việc có những người này bên cạnh mình.

Naruto huýt sáo, tay chống nạnh, cười lớn:

"Vậy là xong rồi! Kế hoạch đưa chị dâu và nhóc Ren về làng... thành công mĩ mãn!"

Sakura cốc đầu Naruto:

"Còn chưa hỏi ý chị Kuro nữa!"

Naruto gãi đầu:

"Thì... cứ nói trước thế cho chắc!"

Ren cười khúc khích, chạy đến ôm mẹ:

"Về làng nha mẹ! Ở đó còn có tiệm ramen của bác Ichiraku! Con muốn ăn!"

Kuro cúi xuống ôm lấy con, lần đầu tiên trong nhiều năm, cô cảm thấy tương lai thật sự mở ra trước mắt.

Không còn sợ hãi.

Không còn chạy trốn.

Chỉ còn ánh sáng – và những người cô yêu thương, ở ngay cạnh.

Kakashi thấy thế thì mỉm cười – một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến lòng người bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro